Tô Mì

   


Tô Mì

Ngày nọ, Giai Phấn sau khi cãi nhau với mẹ rồi bỏ nhà ra đi với mình không, tay trắng. Đi được một khoảng đường, Giai Phấn phát hiện trong mình không có một xu dính túi! Cô vừa đi vừa bụng đói, thấy phía trước có một quán mì bốc mùi thơm phức, rất muốn ăn nhưng lại không có tiền.

Sau một lúc, chủ quán mì nhìn thấy Giai Phấn đứng đó lâu rồi vẫn chưa đi, liền hỏi: ”Cô ơi, có phải muốn ăn mì?”

- “Nhưng mà... tôi quên mang theo tiền”, cô trả lời bẽn lẽn.

Chủ quán mì nhiệt tình nói: ”không sao, tôi có thể mời cô ăn mà! đến đây tôi nấu một tô mì hoành thánh để cô dùng nhe!” Không bao lâu, ông ta đã bưng ra một tô mì với ít đồ ăn kèm.


Giai Phấn vừa ăn được một chút thì nước mắt đã ứa tràn, ”Cô sao rồi?” chủ quán hỏi.

- ”không có chi, tôi chỉ thấy rất cảm kích”. Cô vừa lau nước mắt vừa nói: ”chúng ta không quen biết, chỉ nhìn thấy tôi bên đường mà ông đã đối xử thật tốt với tôi, nấu mì cho tôi ăn. Nhưng còn... mẹ của tôi sau khi cãi nhau Bà đã đuổi tôi đi, còn bảo tôi đừng quay trở về nữa...! Ông là người xa lạ mà có thể đối xử với tôi tốt như vậy, trong khi mẹ tôi lại tuyệt tình đến thế!...”

Chủ quán nghe xong nói nhỏ nhẹ: ”cô ạ, sao cô lại nghĩ như vậy! Hãy nghĩ xem tôi chỉ nấu cho cô một tô mì thì cô đã cảm ơn tôi như thế, còn mẹ của cô đã mười mấy năm nấu mì và cơm cho cô ăn, sao cô lại không cám ơn Bà? Mà còn cãi nhau với mẹ?”

Giai Phấn vừa nghe xong cả người đều lặng đi! Đúng vậy, người lạ mời mình ăn một tô mì, tôi lại cảm kích đến thế, trong khi mẹ một thân một mình cực khổ nuôi dưỡng tôi, cũng đã mười mấy năm rồi nấu mì và cơm sao mình lại không biết cảm ơn mẹ? Hơn nữa chỉ vì việc cỏn con lại cãi nhau với mẹ của mình?

Sau khi ăn vội hết tô mì, Giai Phấn lấy hết sự can đảm đi về hướng nhà mình, cô thật lòng muốn thưa với mẹ: ”Mẹ ơi, xin lỗi! Con đã sai rồi".

Khi cô vừa về đến đầu ngõ đã nhìn thấy người mẹ đang mệt mỏi bơ phờ, lo lắng dáo dác nhìn quanh tứ phía... Khi thấy Giai Phấn, bà đã mở miệng nói liền: ”Phấn con, về nhà nhanh lên! Mẹ đã nấu cơm xong, nếu con còn không về gấp để ăn, đồ ăn sẽ nguội hết!” Lúc bấy giờ, nước mắt của Giai Phấn đã tuôn trào tự bao giờ...

(Trích dịch từ truyện ngắn mạng Phật Giáo TQ, đăng ngày 16-10-2015, của tác giả Dật Danh)

Trăm hạnh chữ Hiếu làm đầu. Phật Đà cũng từng dạy chúng sanh phải biết: ”Hiếu dưỡng cha mẹ, phụng sự sư trưởng”, phận làm con chúng ta phải luôn nhớ ơn sinh thành dưỡng dục của mẹ cha, ơn cao như núi Thái Sơn, nghĩa sâu như biển Thái Bình... Chúng ta hãy cố gắng khi còn cơ hội bông hồng cài áo trong mỗi dịp lễ Vu Lan, mà thời khắc vâng lời hiếu thảo với cha mẹ, đừng bao giờ để song thân đã khuất mà ân hận muộn màng!

Đặng Nguyên Minh, mùa Đông 2015.