Thái Độ Đối Xử Trong Hôn Nhân

 


THÁI ÐỘ ÐỐI XỬ TRONG HÔN NHÂN

Một chàng trai trẻ thường cãi vả với người vợ mới cưới. Anh rất ân hận, trách mình đã chọn lựa sai lầm trước hôn nhân. Anh cảm nhận những ngày trôi qua thật vô nghĩa, nên quyết định sau khi hỏi ý kiến của cha mình rồi thì anh sẽ ly dị với vợ.


Người cha sau khi nghe xong những lời trách móc và nỗi niềm của anh, bèn hỏi: “ Vợ của con có ưu điểm không?” Anh trả lời: “Thưa cha, trước khi cưới thì có, nay đã không còn”. “Dưới mắt và trong lòng của vợ con thì con có ưu điểm không?” Người cha hỏi lại. Anh ngập ngừng: “Hình như trước khi lấy nhau thì có, bây giờ thì đã không ba à.” Ba của anh: “ Con giỏi hơn ba. Trước khi cưới, ba không hề biết mẹ của con có ưu điểm gì.” Anh ngước nhìn cha, muốn nói điều gì đó nhưng lại thôi.

Người cha bước ra ngoài, cầm lên một tấm ngói và một cục bông gòn, hỏi anh: “Cái nào cứng hơn?”. Anh chưa hiểu ý của ba định làm gì, bèn nói: “Dạ, dĩ nhiên là gạch ngói cứng hơn.” Người cha đưa tấm ngói và cục gòn lên cùng một độ cao rồi buông tay, chỉ thấy tấm ngói bị vỡ ra từng mảnh khi chạm xuống đất, còn bông gòn thì từ từ rơi xuống một cách êm ả. Ba anh hỏi: “ Vì sao cái cứng rắn lại vỡ nát, còn cái mềm mại kia lại không hề hấn gì?” Anh suy nghĩ lát sau: “ Cái mềm rất nhẹ nên tơ hào không bị tổn hại.”

Người cha vỗ vai anh nói với giọng thắm thiết: “ Con à, con cần học sự rơi xuống nhẹ nhàng của bông gòn, không làm tổn thương người khác, cũng không làm tổn hại mình. Không nên giống như ngói có góc có cạnh, gặp lạnh thì buốt, gặp cứng thì vỡ. Làm tổn hại kẻ khác, cũng làm tổn thương chính mình. Suốt cuộc đời của ba, chỉ biết duy nhất một đạo lý: Chấp nhận ưu điểm của một người sẽ làm cho lòng mình ấm áp, chăm chăm nhìn vào khuyết điểm của kẻ khác, cả đời bị tổn thương lại chính là bản thân ta. Con phải học bông gòn, có thể che chở cho người chống chọi với giá rét để được sưởi ấm như ánh nắng mặt trời soi rọi. Một lời tốt lành có thể làm ấm lòng vợ của con, còn một câu nói ích kỷ, hà khắc sẽ làm cho cô ấy hận con suốt đời, cũng vùi chôn cuộc hôn nhân của con. Con có hy vọng ba đối xử với mẹ như con đối đãi với vợ của con không?” “Dạ, dứt khoát là không” anh bạn trẻ cúi đầu thưa với ba, rồi lẳng lặng quay đầu đi về hướng nhà mình.

(Đặng Minh - pháp danh Phước Hòa trích dịch từ trang văn hoá của website “Phật giáo Trung Quốc” www.zgfj.cn đăng ngày 21/9/2013)

Lục tổ Huệ Năng đã từng nói: “Người tu hành chân chính không thấy lỗi của thế gian.” Chúng ta hãy y giáo phụng hành: “ Luôn nhìn vào ưu điểm mà bao dung bỏ qua những khuyết điểm của người khác.”

(Lời dịch giả)

NAM MÔ A DI ÐÀ PHẬT!