Vui Cười


Đây là những bài sưu tầm trên internet.  Chúng tôi không rõ tác giả để xin phép đăng tải.  Xin quý vị vui lòng bỏ qua.  Nếu quý vị phát hiện nội dung không lành mạnh, xin liên lạc với chúng tôi tại donglongkiengiang@gmail.com.  Cảm ơn.

Nghe Những Tàn Phai

Bà Sáu vừa lái xe vừa nghe nhạc, bà đang đắm mình vào những vần thơ được phổ nhạc “Nghe Những Tàn Phai” của Trịnh công Sơn. Bà lim dim đôi mắt và hát nho nhỏ theo đoạn mà bà thích nhất.

“Có ai đang về giữa đêm khuya,
Rượu tàn phai dưới chân đi ơ hờ
Vòng tay quen hơi băng giá,
Như một người tình nào cũ
Khóc lại một đời người quá ê chề....”

Chiều nay em ra phố về, thấy đời mình là những chuyến xe
Còn đây âm vang não nề, ngày đi đêm tới trăm tiếng mơ hồ
Chiều nay em ra phố về, thấy đời mình là những đám đông
Người chia tay nhau cuối đường, ngày đi đêm tới nghe tiếng hư không

Có ai đang về giữa đêm khuya,
Rượu tàn phai dưới chân đi ơ hờ
Vòng tay quen hơi băng giá,
Như một người tình nào cũ
Khóc lại một đời người quá ê chề

Chiều nay em ra phố về, thấy đời mình là những quãng không
Bàn im hơi bên ghế ngồi, ngày đi đêm tới đã vắng bóng người
Chiều nay em ra phố về, thấy đời mình là con nước trôi
Đèn soi trên vai rã rời, ngày đi đêm tới còn chút hao gầy...

Chợt một chiếc xe hơi ngược chiều từ đàng xa nhá đèn pha lia lịa. Bà Sáu giựt mình ngó lại kim đồng hồ chỉ cây số/giờ bà hết hồn khi nhìn thấy kim đứng qua khỏi con số 70km/giờ. Oh my Gosh, bà thầm cám ơn người tài xế ngược chiều tốt bụng, khi ông ta ra hiệu ở đàng trước có cảnh sát đang đo tốc độ. Nếu không thì bà sẻ bị dính cái giấy phạt vượt quá tốc độ. Bà Sáu thường tự hào về mình lái xe đã trên 10 năm trời mà chưa nhận được tấm giấy phạt nào cả. Hú vía xém mất toi một tuần lương để đóng phạt và còn mất điểm bằng lái nửa chứ, he he he, vậy là vẫn giử được kỷ lục chưa từng bị phạt.

Bà Sáu giảm dần tốc độ xuống còn 55km/giờ trong khi vận tốc được cho phép là 60km/giờ. Bà thoáng thấy ông cảnh sát đang nâng cây súng đo tốc độ kiêm luôn chụp hình nhắm vào xe của bà trờ tới, bà Sáu mỉm cười hí hửng “còn lâu mới bắt được bà.” Bà Sáu vượt qua anh chàng cảnh sát, bà ngó vào kiếng chiếu hậu “ủa, sao nó lại nháy đèn chụp sau xe bà, có lộn không vzậy... đại ca?” Bực mình bà rà chậm xe lại rồi làm cái “U-turn” quay đầu xe, bà lái qua khỏi tay cảnh sát kia một đoạn xong bà xoay đầu xe. Bà cố tình giảm tốc độ xuống còn 50km/giờ. Bà đi ngang qua và không quên liếc xéo về phía anh cảnh sát “coi you có còn chụp me nửa không?” Ấy da, nó lại nháy đèn chụp nửa. Tức mình bà Sáu xoay đầu xe lại, bà quanh một vòng rồi đi ngang qua anh cảnh sát với tốc độ còn 40km/giờ. A..A..A nó lại nháy đèn chụp xe bà thêm một lần nửa. Mẹ kiếp, bà Sáu lần đầu tiên không dằn được sự bình tỉnh. Bà lại quay đầu xe bà lẩm bẩm, “kỳ này “me” lái 20km/giờ coi you xử làm sao?” Bà Sáu lái xe thật chậm... thật chậm... và thật chậm, lái ngang qua anh chàng cảnh sát cà chua kia. “Ý... trời đất, hắn ta lại nháy đèn chụp hình xe mình thêm một lần nửa. A a a... tớ phải xuống làm việc với hắn ta mới được”. Bà Sáu không thèm quay đầu xe, bà dze xe một mạch và dừng ngay đầu chiếc xe cảnh sát. Mở cửa xe, bà sồng sộc bước tới trước mặt anh cảnh sát.

- “Ết-kiu-sờ-mi Sơ”, I wantờ to pút the còmplain!!!???” (Xin lổi ông, tui muốn khiếu nại?!!!”) Bà Sáu xi-pít inlít.

- “Yes, Mam. May I help you? (Dạ, thưa bà. Tôi có thể làm điều gì cho Bà?)

-“Sơ, I thinhcờ... you got wrong to photo me and my car, I drive my car I sờ sì-lo, very sì-lo and very very sì-lo. I ha-vờ 3 time-sì come back and you sì-til 3 time-si photo me and my car, why... why me??” (Thưa ông, tui nghỉ ông đã nhầm khi chụp hình quá tốc độ xe tui, tui lái chậm, thật chậm, và thật là chậm. Tui đã quay lại 3 lần và ông đã 3 lần vô tư chụp tui tại sao... tại sao lại là tui??)

-“Mam, I did not take a photo of you and your car, and did not mention about your driving’s speed limit. I took pictures of you 3 times because you were driving without seatbelt 3 times when you were trying to turn around me 3 times, and that was why, Mam!!!”. (Thưa Bà, tôi không chụp hình Bà và chiếc xe của bà, và tôi không nói đến tốc độ qui định mà bà lái xe, tôi chụp 3 lần hình ghi nhận là vì bà lái xe mà không cài dây an toàn “seatbelt” cho 3 lần khi mổi lần bà quay đầu xe đi về hướng của tôi, và đó là lý do để ghi nhận bà đã phạm luật an toàn khi lái xe.)

- Bà Sáu, "but... but... but... ”Hết cải”...Sơ...pờ ly” (Nhưng... nhưng... xin Ông vui lòng)

- “Ok, Mam, just because you are beautiful; therefore, you can go free, but remember always seatbelt every time you drive, for your safety. Thank you, have a nice day”. (Thôi được, thưa bà, bởi vì bà còn trẻ đẹp; do đó bà có thể tự do rời khỏi đây. Tuy nhiên phải nhớ cài dây an toàn mổi lần bà lái xe, vì sự an toàn của bà. Cám ơn bà, chúc bà có một ngày tốt lành.

- “Thank you Sơ” bà Sáu rơm rớm nước mắt nói lời cám ơn.

Bà Sáu lái xe đi với tâm trạng bồi hồi xúc động. Sao người Úc họ tốt thế? Lần đầu tiên bà có một sự cảm nhận sâu xa về tình người ở đây. Bà quả thật là rất may mắn khi được sống trên xứ sở này.

Nguyễn Đăng Khoa - June 2015

Em Là Tất Cả

Có một đôi vợ chồng lấy nhau đã lâu... một hôm vì không thể giữ điều mà mình thắc mắc bấy lâu, nên người vợ mới hỏi người chồng rằng:

Anh iêu, em muốn hỏi anh, không biết tại sao mổi lần anh có chuyện gì phiền phức lo lắng... hay là những khó khăn anh gặp phải... thì anh thường móc trong ví ra tấm hình của em nhìn lặng một hồi, rồi em thấy anh vui vẻ và bình thường trở lại?!! Có phải anh iêu em lắm hay không?!!
Chồng: Em iêu, mỗi khi anh đụng phải những vấn đề khó khăn, ưu buồn... hay phiền phức... thì anh lấy hình của em ra nghắm... Anh cảm thấy mạnh mẻ lắm... vì tất cả những khó khăn hay phiền phức lớn nhất... cũng không bằng em, cho nên… anh vượt qua được... hi hi hi.
Vợ: Ah, hỏng chịu... hỏng chịu đâu... anh ăn gian... bắt đền anh... anh phải nói lại... hu hu hu.
Chồng: ừ...thì anh nói lại... Mỗi lần anh có những khó khăn trong đời, khi nhìn hình em, thì tình yêu của em đả giúp anh vượt qua được tất cả những ưu phiền đó.
Vợ hi hi hi... anh iêu... bất cứ người vợ nào cũng đều muốn chồng mình nói yêu thương mình hết trơn đó.
Chồng… ôm vợ và thì thầm, I Love U.
Vợ…

Nguyễn Đăng Khoa - Australia, May 2015

Chồng Già Vợ Trẻ

Tôi vừa bước chân vào nhà, chồng tôi đã gọi:
- Em ơi, cạo gió cho anh...
- Lại cảm rồi hả? Gớm, gió đầu Đông cảm, gío cuối Đông cũng cảm. Mà lại cảm ngay vào ngày Valentine, Ngày Tình yêu, người ta tưng bừng hẹn hò hay đi chơi, còn anh thì ngồi đây ăn vạ.

- Đầu Đông hay cuối Đông gì cũng là gió lạnh cả.

Tôi ngao ngán:
- Anh thì dị ứng với cả bốn mùa, giữa mùa hè trời bỗng dưng đổ cơn mưa anh cũng ngây ngây người khó chịu, mùa Xuân anh không chịu nổi phấn hoa tha hồ sổ mũi hắt hơi, còn mùa Thu gío chuyển mùa hiu hiu, trong khi em muốn được đi theo gío đến tận chân mây cuối trời thì anh đã cảm vì lạnh, phải uống vài viên thuốc Tylenol và nằm nhà đắp chăn để ngủ mặc cho mùa Thu mơ màng ngoài khung cửa.

- Thì anh khác, em khác. Anh đã 60 tuổi rồi còn gì! mà em thì mới 40, cái tuổi nồng nàn và rực rỡ.

- Em muốn lấy chồng lớn tuổi để nép bóng tùng quân, để mãi mãi là người tình bé bỏng được nuông chìu, hóa ra em lại là người phải chìu anh và hầu anh đủ thứ.

Tôi nhìn anh đang ngồi trong ghế như đã chờ đợi tôi từ nãy giờ, mặc áo len dày, chân đi vớ, đầu còn đội cả mũ len nữa. Càng thêm ngao ngán:
- Trông anh lù đù như ông gìa trong nursing home ấy, trong nhà chứ có phải ngoài sân hay ngoài cánh đồng lộng gió đâu mà anh trang bị quần áo, mũ và vớ kỹ thế?

- Biết thế, nhưng thà thừa hơi ấm còn hơn là một chút lạnh vào người.

Tôi ra lệnh:
- Thôi đủ rồi, anh chuẩn bị cởi đống quần áo len, áo khóac tổng cộng mười mấy pound của anh ra để em cạo gió. Từ ngày lấy anh, em bỗng trở thành người đàn bà cạo gío thành thạo, tay nghề cao dần theo năm tháng.

Ông chồng tôi lê dép đứng lên đi lấy chai dầu gió xanh và dụng cụ cạo gío. Kể cũng lạ, mỗi lần cảm lạnh hay nhức mỏi hai vai và lưng, chỉ cần cạo gió cho người nóng ran lên anh thấy đỡ ngay.

Vừa ngửi mùi dầu xanh vừa cạo gió trên tấm lưng gầy của chồng, tôi thấy trong căn phòng này dường như chỉ là tuổi gìa và đau ốm. Trong khi cuộc sống bên ngoài luôn sống động xôn xao.

Lúc nãy tôi có ghé vào chợ đã thấy cửa hàng bán hoa tấp nập khách mua.

Tôi đã dừng chân ngắm nhìn cái điều có lẽ chẳng còn đến với tôi nữa trong ngày Valentine, những bó hoa, những bình hoa đủ loại, đủ màu, bên cạnh những qủa bóng hình trái tim cột dây bay lơ lửng đang chờ được mua và trao tặng.

Ngày tôi 20 tuổi, đời tôi là cả một rừng hoa mênh mông chứ chẳng phải một chợ hoa hạn hẹp. Tâm hồn tôi là cả triệu qủa bóng bay lơ lửng giữa trời xanh, chứ chẳng phải chỉ vài qủa bóng kia.

Còn anh, là một người đàn ông từng trải vừa đúng 40, khỏe mạnh, đẹp trai và tình tứ, anh làm con bé tôi chết mê chết mệt, yêu anh chớp nhoáng và lấy anh vội vàng.

Mỗi mùa Valentine anh đều âu yếm mua hoa về tặng vợ, mối tình nồng ấm kéo dài được vài năm thì dấu hiệu tuổi già của anh xuất hiện, 45 tuổi, tóc anh đã bạc khá nhiều, anh phải nhuộm cho khỏi chênh lệch với cô vợ trẻ, đến nay thì đầu anh đã hói, chỉ còn một nhúm tóc lưa thưa như rừng chưa thay lá.

Không biết có phải vì tuổi già làm anh mệt mỏi hết hứng thú yêu đời hay vì cuộc sống vợ chồng lâu ngày thành cũ, nên anh “cúp” luôn chuyện mua hoa tặng vợ ngày lễ Tình Yêu, mà tôi cũng chẳng náo nức chờ mong như ngày xưa nữa.

Tôi đang say sưa cạo gió, bỗng anh rướn người lên và kêu thống thiết:
- Trời ơi, em cạo kiểu gì mà đau quá vậy?

- Hình như…em quên chưa bôi dầu xanh chỗ này...

Anh hỏi tội tôi:
- Em chưa già mà lơ đãng và xớn xác thế! Chưa bôi dầu mà cạo thì ai chịu nổi!

Tôi chanh chua:
- Em già trước tuổi để bằng anh, tuổi già của anh như một loại vi khuẩn lây lan sang cả đời em. Anh biết chưa?

Anh nhăn mặt:
- Sao em lắm lời thế? Ngày xưa em ngây thơ hiền dịu bao nhiêu, bây giờ em chanh chua đỏng đảnh bấy nhiêu. Nếu như được làm lại từ đầu thì...

Tôi gắt gỏng:
- Thì anh sẽ làm gì? Anh chê tôi chanh chua, anh sẽ không cưới tôi chứ gì?

- Thì… anh vẫn yêu em và cưới em, xưa yêu em hiền dịu, nay yêu em cả những chanh chua, cả khi đỏng đảnh.

- Thôi đừng có nịnh nọt. Còn anh, chàng hào hoa ngày xưa của em đã thay thế bằng một ông già dở hơi rồi đấy.

Không dám than đau nữa, anh hỏi sang chuyện khác:

- Nãy em đi đâu mà lâu thế?

- Đi đủ thứ, nhà băng này, ghé chợ này, và…nhân thể em ghé vào văn phòng bác sĩ thẩm mỹ hỏi thăm để cắt mí mắt, vì mắt em hơi bị sụp mí rồi.

Tấm lưng anh lại rướn lên, lần này để phản kháng:

- Thôi em ạ, vốn dĩ em đã trẻ hơn anh nhiều, mà lại sửa sắc đẹp thì càng trẻ hơn nữa, coi sao được?

- Biết làm sao bây giờ? chuyện em sửa sắc đẹp chẳng vì anh bao nhiêu tuổi cả, mà vì em thích.

Tôi than thở:
- Nếu anh không quá già, hay nói một cách khác nếu anh còn trẻ độ tuổi như em, thì giờ này anh không thể nằm đây bắt em cạo gió, mà đã ra tiệm chọn hoa tặng em và chiều nay sẽ mời em đi nhà hàng để làm ấm lại tình vợ chồng đã nhạt phai vì thời gian, vì bận rộn của cuộc đời.

Em có bao nhiêu quần aó, giày dép thời trang để diện, có son phấn để điểm trang mà mấy khi dùng đến?

- Tình yêu là ở trong lòng, cái màn tặng hoa, tặng qùa Valentine chỉ là hình thức phù phiếm, làm lợi cho giới kinh doanh.

Năm nay kinh tế khó khăn, thất nghiệp lan tràn, càng giản tiện, tiết kiệm càng tốt, ở California có ông bị thất nghiệp đã giết chết vợ con và tự tử theo.Tình yêu đã cũ, hâm đi hâm lại như nồi nước phở cũng chẳng làm ngon thêm tí nào.

- Còn hơn là không hâm sẽ bị…thiu, sẽ tệ hại hơn nữa.

Anh vừa nói vừa thở vì vẫn còn đau mỗi khi tôi mạnh tay:
- Anh có muốn thế này đâu. Thật dại khờ khi người ta lấy nhau bất kể tuổi tác. Mà tại sao ngày ấy em cứ xông vào đời anh, đòi lấy anh trước khi anh ngỏ lời cưới em?

- Đấy là lãng mạn một cách bốc đồng. Tại cuốn truyện “Tình Nghĩa Vợ Chồng” của Leon Tolstoi do Bảo Sơn dịch, cô Mai tuổi mới lớn đã yêu chú Sách , người đàn ông hơn cô rất nhiều tuổi là bạn của cha cô, và chú Sách thì tử tế bao dung tuyệt vời làm ảnh hưởng đến em.

Lại thêm bản nhạc nào đó của ông Y Vân với những câu “Năm anh 20 em mới sinh ra đời, năm anh 40, em mới vừa 20…” thật sống động và lãng mạn. Cả hai thứ cộng lại làm hồi đó em chỉ mơ lấy một anh chồng già, đến nỗi mấy thằng cùng trang lứa tán em, em coi chúng như hàng ranh con không hề đếm xỉa đến.

Anh thở dài:
- Còn anh háo thắng một cách bốc đồng! Vì anh không mãi mãi là thằng đàn ông 40 sung sức để yêu em, để mỗi lần em giận dỗi, anh làm huề bế xốc em lên và ôm gọn trong vòng tay mình, ngược lại, bây giờ một cú vung tay vùng vằng hờn dỗi của em cũng làm anh loạng quạng suýt ngã.

Thà anh lấy một người vợ ngang vai phải lứa, cả hai cùng già, cùng nay ốm mai đau, cuộc sống thoải mái biết bao! Bà ấy cạo gió cho anh, anh cạo gió cho bà ấy, chẳng có gì để phàn nàn cả...

- Nhưng sao anh già nhanh thế? người ta 70 còn cưới vợ, mà anh thì mới 60 đã ốm yếu ho hen thế này?

- Thì sức khỏe mỗi người mỗi khác. Mẹ anh kể ngày còn bé, anh đau ốm quặt quẹo, vừa chữa bệnh bằng Tây y lẫn Đông y, vừa cúng bái chùa chiền tứ phương anh mới lớn nổi.

Tôi lên giọng kể lể:
- Tuy nhỏ tuổi hơn anh mà đôi lúc em như bà chị hai của anh, hay như một người mẹ chăm sóc đứa con thơ ấy.

- Phải nói rõ ra là như một bà chị hắc ám hay người mẹ…ghẻ em nhé, vì em hay gắt gỏng, mắng mỏ và hà hiếp anh lắm đấy.

- Vì anh lẩm cẩm quá ai mà chịu nổi? Lúc nào cũng than đau mình nhức mẩy và đòi cạo gió. Thôi xong rồi, anh nằm nghỉ đi cho khỏe để em đi nấu cơm.

Tôi kê gối, đắp chăn cho anh nằm êm ấm xong thì có tiếng chuông cửa reo. Người ta đến giao phát một bình hoa tươi làm tôi ngỡ ngàng cứ tưởng có sự lầm lẫn gì chăng?

Nhưng đúng địa chỉ nhà này và tên người nhận là… con gái tôi, chứ không phải tôi. Con gái đã 19 tuổi rồi, vậy mà dưới mắt tôi, nó vẫn chỉ là một đứa trẻ con. Thì ra đã có anh chàng nào để ý đến nó rồi.

Tôi thận trọng mang bình hoa để lên bàn và ngắm nghía, bình hoa bằng thủy tinh trong suốt, thắt nơ bằng sợi dây màu hồng, trong cắm đầy hoa Hồng, điểm tô bằng những cánh hoa cúc trắng nhỏ lấm tấm với những cành lá dương xỉ xanh tươi...

Lòng tôi bỗng rộn ràng ấm áp, sống lại những phút giây xa xưa.

Chồng tôi cũng tò mò từ trong phòng bước ra:
- Hoa của ai đấy em?

Tôi ra khỏi giấc mơ:
- Còn ai vào đây nữa, ngoài con gái mình? không lẽ ai đó tặng hoa cho em, một mụ đàn bà 40 có chồng lù lù bên cạnh?

- Nhưng sao mặt em bâng khuâng thế kia?

- Em chạnh lòng nhớ thuở mới yêu anh, nhưng phút giây ngắn ngủi ấy qua rồi. Thực tế, em đang bực mình đây, con gái mình không thể quan hệ tình cảm yêu đương làm ảnh hưởng đến việc học hành của nó trong lúc này.

Chồng tôi bênh con gái:
- Em chỉ hơn nó 1 tuổi mà ngày xưa đã yêu anh thế nào? Lãng mạn đến thế nào? Em đã nói rằng nếu không lấy được anh thì tất cả đàn ông trên cõi đời này đều vô duyên, đều là những tượng đá không linh hồn.

- Thì đã nói ngày ấy em bốc đồng mà, nên phải rút kinh nghiệm cho con mình.

- Trái lại, em không bốc đồng mà còn tỉnh táo và thông minh để chép những bài thơ tình rất hay trên báo tặng cho anh. Em đã từng bỏ học để đi chơi với anh. Còn con gái mình vẫn đi học nghiêm chỉnh và tử tế hơn em nhiều.

Tôi vùng vằng:
- Anh đánh gía tình yêu của em xuống cấp như thời buổi kinh tế khó khăn mọi thứ đều hạ giá hả?

Con gái chúng tôi về đến, chấm dứt sự cãi cọ thường ngày như cơm bữa của cha mẹ:
- Bình hoa này là quà tặng Valentine của con, một người bạn trai yêu con và con cũng yêu anh ấy. Chiều nay chúng con có hẹn.

Tôi lo xa:
- Chúng con yêu nhau thì được, nhưng chớ có đòi cưới nhau sớm nhé? phải lo học hành thành tài đã.

- Chuyện cưới nhau còn lâu mẹ ạ, phải tìm hiểu tính tình nhau nữa chứ. Ngày xưa bố mẹ có tìm hiểu nhau trước khi cưới không?

- Không! Chồng tôi đáp.

Tôi khẳng định thêm:
- Mẹ cũng không! Trăm lần không, ngàn lần không và triệu lần không...

- Hèn gì bố mẹ xung khắc nhau, hay cãi cọ qúa, vậy mà bố mẹ nói lấy nhau vì tình yêu...

Tôi đáp mà như rên rỉ:
- Đúng là vì tình yêu con ạ, một tình yêu chớp nhoáng như một tia sấm sét lóe lên ngắn ngủi trong một đêm mưa gío u mê.

Con gái tôi an ủi:
- Nhưng tình yêu nào chẳng phai nhạt theo thời gian, lâu hay mau mà thôi, có lẽ chúng ta phải biết chấp nhận điều đó.

Chuyện tình Romeo và Juliet cũng thế, cả hai đều chết sớm, nếu lấy nhau thì chắc gì có thiên tình sử cho chúng ta đọc.

Con gái chúng tôi ở lứa tuổi đôi mươi là hình ảnh tôi ngày xưa, nhưng suy luận chín chắn hơn tôi nhiều.

Tôi nói với chồng trước khi lăn vào bếp để nấu nướng:
- Anh nằm yên đừng kêu réo gì em để em yên trí làm món thịt bò steak nhé. Thay vì mình đi nhà hàng như người ta trong ngày lễ Tình Yêu thì ăn tại nhà vậy.

Chồng tôi kêu lên:
- Thôi, thôi, anh mệt lắm, sức đâu mà nuốt món bò steak của em, chắc sẽ dai như đỉa đói hay dai dẳng như những lần em cãi nhau với anh và không chịu ngừng nghỉ.

- Anh đừng bi quan hóa vấn đề sẽ làm anh nhanh suy sụp và gìa thêm đấy. Em sẽ nấu theo sách vở, sẽ ngon lành...

- Hai mươi năm qua không lẽ hôm nay em sẽ giỏi nấu nướng đột xuất?

- Cứ coi như thế đi, cũng phải cho em cơ hội chứ. Hai chúng mình sẽ ăn bữa chiều nay với món bò steak và uống chút rượu cho ấm lòng và ấm tình anh nhé.

Anh vẫn cương quyết chối từ:
- Thú thật anh chỉ thèm…một tô cháo trắng nóng hổi ăn với thịt chà bông, có lẽ sẽ nhẹ nhàng và khỏe người hơn, và cũng dễ nấu cho em hơn là món bò steak.

Tôi thất vọng thở dài:
- Muốn ăn với anh một bữa chiều ấm cúng cũng không được, con gái thì hẹn hò đi ăn ngoài, chỉ còn hai vợ chồng mà hai khung trời khác biệt, chẳng lẽ anh ngồi húp cháo mà em ăn steak thì vui với ai?

- Thì em cùng ăn cháo với anh cho vui, nhân thể diet luôn...

Tôi chán nản dẹp bỏ bịch thịt bò trở vào ngăn tủ lạnh Vừa lúc đó con gái tôi đã trang điểm xong đi ra ngoài, con tôi thật đẹp với đôi mắt long lanh, nụ cười rạng rỡ và mái tóc mượt mà đong đưa...

- Mẹ ơi, con đi đây …Chúc bố mẹ ở nhà bình thường, đừng cãi nhau nữa nhé...

Ngày lễ Tình yêu, mùa của những tình yêu đã cũ, đã phai nhạt, trong đó có vợ chồng tôi. Nhưng vẫn là mùa tình yêu bắt đầu, mới tinh khôi cho bao nhiêu người khác, ở mọi lứa tuổi, đến với nhau bằng nhịp đập của con tim, trong đó có con gái tôi.

Tôi thẫn thờ nhìn con gái đi ra cửa, chợt tôi vùng chạy ra theo nó, hoảng hốt lo âu:
- Con ơi…con ơi… con sẽ đi hẹn với người yêu của con, mối tình đầu của con, phải không?

- Vâng, con đã vừa nói với mẹ rồi, chúng con sẽ hòan toàn trong sáng và nghiêm chỉnh.

- Mẹ biết điều ấy rồi, vấn đề mẹ chưa biết và muốn hỏi con bây giờ là người yêu của con bao nhiêu tuổi?? bao nhiêu tuổi? bao nhiêu tuổi??

- Sao mẹ hỏi dồn dập và kinh hòang thế? Anh ấy hơn con 3 tuổi.

Tôi thở phào nhẹ nhỏm:
- May qúa, mẹ chỉ sợ con cũng lãng mạn như mẹ ngày xưa mà yêu và lấy chồng gìa thì khổ vào thân,. Thôi con đi chơi vui vẻ nhé, còn mẹ đi nấu nồi cháo trắng và ăn với bố con cho hết buổi chiều nay.

Nguyễn thị Thanh Dương
(Valentine-2009)

Quyền Tất sưu tầm

學英語

話說小明剛學英文不久,有天爸爸好奇地打開他的筆記本,看過之後不禁毛骨悚然。筆記這樣寫著:
yes - 爺死
nice - 奶死
Bus - 爸死
mouth - 媽死
girls - 哥死
was - 我死
does - 都死
老爸叫了一聲:這王八蛋, 才學了兩個月英文,家裡沒一個活著⋯

 (Sưu tầm)

Cứu Ai?

Bà vợ hỏi ông chồng:  Mẹ của anh và em cùng té xuống sông; anh sẽ cứu ai?
Chồng rằng: không biết, anh không biết lội biết bơi, cứu ai bây giờ? Nếu anh nhảy xuống thì đôi ta sẽ chết chùm. Mẹ anh biết lội từ lâu. Chuyện cứu em, chắc chắn là mẹ của anh rồi.

Phiêu Lưu - Jan. 2015


Chuyện Vui Về Dê

Tác Giả: Saigon Echo sưu tầm
Thứ Bảy, 20 Tháng 10 Năm 2012 08:33
Những chuyện vui về ... Dê.

Cuộc đời của Dê gọi là:          Dương Thế.
Dê không mặc áo gọi là:         Dương Trần
Dê 'xuất khẩu' gọi là:               Xuất Dương
Dê hay nghĩ ngợi gọi là:          Dương suy
Dê phải ngồi xe lăng gọi là:     Liệt Dương
Dê khỏe mạnh gọi là:              Cường Dương
Dê trên bải biển gọi là:            Hải-Dương
Dê trên đồi núi gọi là:              Sơn Dương
Dê trong rừng gọi là                Dương Lâm
Dê ở trong công viên gọi là:    Bình-Dương
Dê cả đàn gọi là:                     Dương-Cầm
Dê kêu gọi là:                          Âm-Dương
Dê "hard work" gọi là:              Dương-Cực  
Dê đực gọi là:                          Nam-Dương
Dê ba xạo gọi là:                      Dương-Gian
Dê nơi xa gọi là:                      Du-Dương
Dê làm thái giám gọi là:           Thái-Dương
Dê bên Tây gọi là:                   Đại Tây Dương
Dê bên Ta gọi là:                     Thái bình Dương
Dê kéo xe gọi là:                      Dương vận Hạm
Dê chạy dòng dòng gọi là:       Tuần Dương Hạm
Dê chỉ có 1 móng chân gọi là: Nhất Dương chỉ
Dê bị ta nhậu gọi là:                 Hưởng-Dương
và đò chơi của Dê gọi là:         Dương...(hỏng dám nói)


Lãng Mạn

Ông A hỏi ông B, ông đã được 90 tuổi rồi mà còn lãng mạn cứ gọi bà nhà là em yêu, nghe thật là tình tứ.
Ông B đáp lại rằng: Tôi đã gọi như thế từ lâu lắm rồi, vì tôi không biết bả tên chi!!!

Cô Lưu Nga Ảnh
Los Angeles, August 2014

CÁM ƠN VỢ

Ông chồng: Cám ơn em. Trước mặt mọi người, hàng xóm, em khen anh có tài hoa.
Bà vợ: Anh không có tiền, không có sắc lại không có địa vị, tôi không nói anh có tài, mọi người sẽ nói tôi ngu!!

Lưu Nga Ảnh - Los Angeles, Sep. 2014

Rung Động Con Tim

Ông chồng nói với bà vợ rằng: "Bà ơi, lâu lắm rồi tôi không có cảm giác hồi hộp và rung động con tim.  Ngày hôm sau, bà vợ đưa ông chồng đi tiệm nữ trang đễ mua hột xoàn.

Cô Lưu Nga Ảnh
Los Angeles, August 2014

Chiến Tranh Lạnh

Tôi và bà xã có chuyện không vui nên ra phòng khách để ngủ, bà xã lấy cây kéo cắt mùng tôi ngủ một lỗ bằng cái miệng, rồi nói: Cho muỗi cắn chết ông. Một giờ sau đó quây lại, tay cầm một miếng băng keo, dán lại chỗ đã cắt. Tôi rất cảm động và nghĩ, vợ mình vẫn còn thương mình lắm, tôi định nói cám ơn thì nghe bà vợ lẫm bẫm: Bao nhiêu con cũng đủ rồi, không nên để nó bay ra.

Cô Lưu Nga Ảnh
Los Angeles, August 2014

TRUYỆN LỚN TRONG ĐỜI

A và B nói chuyện:
A: - ”Tậu xe, cưới vợ, làm nhà“, ba việc lớn trong đời người đàn ông tôi đã làm xong. Còn cậu?
B: - “Đối với tớ 3 việc đó tớ đã làm xong, đều chỉ là việc nhỏ. Tớ còn một “việc lớn“ chưa làm được.
A: - Việc gì?
B: - Việc cưới “vợ bé“ mới là “việc lớn“
A: - !!!

BỆNH TÌNH


Chăm sóc chồng ốm nặng, cô vợ sụt sùi hỏi:
- Anh thấy trong người thế nào?
Chồng thều thào:
Mấy hôm nay em bớt nói, thần kinh anh đã ổn định dần, đỡ co giật.

CHỒNG NGOAN

Một cậu bé hỏi cha:
- Thưa ba, khi lớn lên con có thể làm bất cứ chuyện gì mà không cần hỏi ai, phải không ba?
- Không được đâu con. Từng tuổi như ba mà muốn làm gì cũng phải hỏi mẹ con.


HƯ DANH

Thằng con trai đang học bài, bỗng chạy ra hỏi mẹ:
- Thưa má, hư danh là gì vậy má?
- Hư danh là thứ danh hão, không có thật. Thí dụ như ba con là chủ gia đình, con xin tiền ba, mà cho hay không là quyền của má. Hiểu chưa?


HELP…!

Một cô bé bị một con chó dữ đuổi theo nên vừa chạy vừa kêu to: “Help…help…help…"
Một ông lão ngồi trong nhà nhìn ra, rồi gật gù nói với bà lão ngồi kế bên:
-Bà coi con nhỏ điên kia kìa…chó rượt mà cứ kêu là heo, heo, heo…


SẬP BẪY ÔNG CHỦ

Anh chàng mới xin làm bảo vệ đêm cho một công ty. Sau hôm làm việc đầu tiên, giám đốc công ty hỏi:
- Thế nào, đêm đầu tiên ở đây, anh ngủ ngon chứ?
- Dạ cám ơn sếp, em ngủ rất ngon ạ.
- Vậy thì anh có thể nghỉ việc được rồi đấy.?


CẨN THẬN

Người chồng đi chơi về khuya, vợ hỏi:
- Mấy giờ rồi anh?
- Mới một giờ em ạ.
Lúc đó cái đồng hồ chợt gõ bốn tiếng. Ông chồng cằn nhằn:
- Cái đồng hồ nầy rõ cẩn thận. Gõ một tiếng người ta đã nghe rồi, cần gì phải gõ đi gõ lại tới bốn lần.

NGÔN NGỮ SINH VIÊN

Một sinh viên nam ký túc xá đứng dưới sân giơ một cái chai lên. Cô sinh viên đứng trên lan can giơ ra một trái chanh, và thế là cả hai cùng nhau cười âu yếm.
Ý nghĩa là như vầy nè:
Chàng giơ cái chai ý hỏi: “ch + ai = chờ ai?“
Nàng giơ trái chanh trả lời: “ch + anh = chờ anh“.


NGÔN NGỮ BẤT ĐỒNG

Thằng Việt đi chung với thằng Mỹ.
Bỗng ai ném đá trúng hai thằng.
- Thằng Mỹ nói: Who?
- Thằng VN nói: Ai…(I =Tôi)
Thế là thằng VN phải vào bệnh viện!


BỊ LÀ ĐÚNG RỒI

Hai anh thương binh nằm cạnh nhau:
TB1: Sao mầy bị thương nặng ghê thế?
TB2: À, tại lão chỉ huy. Trong giờ thực hành ném lựu đạn. Lão ta dặn: rút chốt và ném thật xa. Tao làm y chang như thế...
TB1: Thế sao mà bị thương?
TB2: Tao ném cái chốt!

(Những bài sưu tầm)


Cố Vấn

Thí sinh thi trượt lần thứ 3, hỏi bạn mình viết thư như thế nào cho gia đình. Người bạn cố vấn:
- Cậu chỉ cần viết ngắn gọn: “kỳ thi đã kết thúc , kết quả không có gì mới“.

(Sưu tầm)

Gói Từng Quả

Tại một cửa hàng tạp hóa.
- Cái gì đây? Chuối à? Cho tôi 5 kg! Gói riêng từng quả nhé!
Vài phút sau.
- Đây là cái gì? Cam à? Cho 5 kg! Nhớ gói riêng từng trái một!
Vài phút sau nữa.
- Còn đây là cái gì?
Người bán hàng nói với giọng đề phòng:
- Dạ hạt hướng dương, nhưng thưa ông, cái nầy không bán được.

(Sưu tầm)

Bia ôm

Một anh nông dân vào quán bia ôm. Sợ đắt tiền anh ta gọi:
-Chủ quán, cho 2 suất bia không ôm.
-Anh yên tâm ở đây chúng tôi không tính tiền ôm.
-Vậy thì cho 2 suất ôm không bia!

(Sưu tầm)

Thiếu Sữa

Một anh chàng có vợ mới sinh. Anh viết thư về khoe với mẹ:
-Vợ con đã sinh một đứa con trai, nhưng vì vợ con không có sữa nên đã phải nhờ một bà da đen cho bú, vì thế nên khi gặp thì thấy đứa bé có tóc xoăn và da đen như người châu Phi.
Bà mẹ ngay lập tức viết thư cho con trai: ”Con trai yêu quí, mẹ rất mừng khi nhận được thư con. Ngày xưa khi mẹ sinh con mẹ cũng không có sữa nên đã phải cho con bú sữa bò, vì thế nên bây giờ con vừa ngu, lại vừa có sừng…“

 (Sưu tầm)

Thời Đại Kỹ Thuật Số

Một bà cụ lật cuốn niên giám điện thoại ra, bắt gặp dòng chữ: “khi có hoả hoạn, hãy gọi 000“.
Bà chép miệng:
- Bọn trẻ ngày nay lạ thật, trước kia nhà bị cháy, thì mình kêu: “Cháy nhà, cháy nhà“, bây giờ thời đại kỹ thuật số lại bắt người ta phải kêu lên: “Không, không, không“!

(Sưu tầm)

Cửa Sổ

Bà vợ nói với ông chồng: tôi đang thay đồ, làm ơn kéo màn cửa sổ dùm tôi, nhà đối diện họ thấy thì kỳ lắm! Ông chồng đáp lại rằng: Đừng lo, họ mà có thấy thân hình của bà, tự họ sẽ kéo màn thôi!

Phiêu Lưu - June. 2014

Sửa Đổi

Bà vợ tức giận quát tháo với ông chồng, ông biết sai mà vẫn không chịu sửa đổi. Ông chồng đáp lại rằng: Tôi mà có can đảm thì 5 năm trước tôi đã ly dị với bà rồi!

Phiêu Lưu - June. 2014

Nụ Cười Vui

Một ông bán cây ăn trái, đang rao hàng, mời vô xem cây bưởi, cây cam, cây ổi đây, trái rất to và sai trái lắm. Bỗng có một bà đi tới, nét mặt hầm hầm, nói với ông rằng: Mấy tháng trước tôi có mua của ông một cây bưởi, rất là sai trái, nhưng đều bị tét cả đít! làm sao ăn được? Ông bán cây cười và đáp lại rằng: mỗi buổi sáng, khi bà ra tưới nước, rồi đứng nhìn lên cây, thấy tất cả đều hé răng cười để chào đón bà, bà không vui sao?

Phiêu Lưu - May 2014

IM LẶNG

Vợ chồng ông Năm Trần Ai và bà Bảy Lang Thang, cư ngụ tại San Jose, đi dự đám cưới con của người bạn. Ông MC mời ông Năm Trần Ai lên hát giúp vui, sau vài câu chúc tụng cô dâu chú rể. Ông đứng im lặng, không nghe giới thiệu bài hát, chờ mãi không nghe hát, mọi người đồng thanh la lên, hát đi ông nội. Ông Năm Trần Ai thưa rằng: Đi vượt biển, lội qua sông mà hát hò để công an nó bắt sao? Phải im lặng chứ!

Phiêu Lưu - Apr. 2014

Kinh Nghiệm

Một ông lão đi bộ băng qua đường, bị một chiếc xe Taxi đụng phải. Hai người cải cọ với nhau. Ông tài xế nói: kỹ thuật lái xe của tôi là số một, tôi có mười năm kinh nghiêm. Ông lão đáp lại rằng: Vậay sao? Tôi Thì đi bộ hơn năm chục năm rồi, lần đầu tiên tôi bị ông đụng đó!!! 

Phiêu Lưu - Jun. 2014

Ai Hơn Ai

Một cậu thanh niên con nhà giàu có, mới mua được một con chó săn, to và đẹp, cậu dẫn chó đi dạo để khoe với hàng xóm. Đến ngã tư đường, nhìn thấy một ông lão ngồi bên lề đường, nét mặt buồn bã, bên cạnh lại có một con chó rụng hết cả lông. Bỗng con chó của cậu thanh niên chồm tới muốn tấn công, làm dữ với chó ông lão, cậu thanh niên khoái chí vì chó mình dữ và khôn, bèn nói với ông lão rằng: Ông muốn đấu với tôi không? Chó của tôi ăn, ông trả tôi ba ngàn đồng, còn nếu chó của tôi thua thì tôi sẽ trả cho ông ba chục ngàn Đồng, ông nghĩ sao? Ông lão nghe xong, lẩm bẩm một mình (ta đang rầu không có tiền để phát lương cho công nhân đây) bèn trả lời OK đấu. Thế rồi hai con chó xáp vào nhau, sau một hồi cắn xé, con chó cậu thanh niên thua chạy dài, Cậu thanh niên chung tiền xong, bèn hỏi: Xin ông cho tôi biết chó ông thuộc loại giống chó gì? Ông lão đáp lại rằng: Trước khi rụng hết lông nó là con sư tử.

Phiêu Lưu - Apr. 2014

Ông Nào?

Quê tôi là một tỉnh thành gần tận cùng của bản đồ Việt Nam.  Có rất nhiều người Việt gốc Hoa sinh sống.  Tôi cũng là một trong số đó.  Tôi được học trường Hoa (tư thục).  Trường được dạy song ngữ Việt và Hoa.  Chữ Hoa cho là ngoại ngữ.  Thầy cô dạy chữ Hoa không thông thạo tiếng Việt lắm.  Một hôm, cô giáo dạy Hoa ngữ vào lớp, sau khi chào cờ xong, tất cả đều ngồi xuống, cô nhìn quanh một vòng xem các em vào lớp đủ chưa. Thấy có bốn chổ ngồi bỏ trống, cô bèn hỏi:  Các em biết mấy trò đó đi đâu không?  Tất cả đều đồng thanh trả lời, dạ không biết.  Bỗng nghe bên ngoài có tiếng nói to, chạy mau lên, trễ rồi.  Sau đó bốn em cùng vào lớp, em đi sau cùng hai tay ôm mặt khóc, nước mắt đầm đìa.  Cô giáo dùng tiếng Việt hỏi:  Mặt em sao dậy?  Em ấy trả lời, dạ em bị ong chích.  Cô giáo bèn hỏi:  Ôn nào chích em, tại sao không đi mét ôn hiệu trưởng?  Em ấy thưa rằng, ông hiệu trưởng cũng không làm gì được.  Cô giáo bèn hét to lên, đi với cô coi ôn nào dám chích học trò của cô?  Cả lớp cùng cười.  Cô giáo mở to đôi mắt nhìn.  Chúng tôi tới bên thưa rằng:  Cô ơi, nó bị con ong chích chớ có ông nào chích nó đâu. Cô giáo???

Phiêu Lưu - Mar. 2014

Họp Ca

Có một đôi vợ chồng rất thích hát Karaoke, khi đi làm về, sau bửa ăn tối, hay tìm thú vui để thư giãn là hát karaoke. Anh có một giọng ca rất mùi không thua gì ca sĩ nổi tiếng. Mỗi lần anh hát thì bà vợ dù đang bận việc lắm cũng bỏ để ra cùng hát với chồng. Ông chồng hát hay bao nhiêu thì bà vợ lại hát dở bấy nhiêu. Ông chồng bèn quay qua nói với bà vợ rằng: Sao em không cố gắng tập hát cho đúng giọng, đúng tông như anh, chán quá! Bà vợ đáp lại rằng: Chán thì anh đi đường anh, em đi đường em, có sao đâu? Giọng cao, giọng thấp họp lại thành ca bè. Em nghe cũng hay lắm chứ. Ông chồng???

Phiêu Lưu - Mar. 2014

Hiểu Lầm

Bà vợ nói với ông chồng:
- Anh kỳ quá, mỗi lần em cất giọng ca oanh vàng để hát cho anh nghe, anh đều ra đứng ngoài sân, tại sao vậy?
Ông chồng trả lời rằng:
- Vì anh không muốn hàng xóm nghĩ rằng anh đang đánh em.

Phiêu Lưu

Cằn Nhằn

Ông Chồng nói với bà vợ:
- Em ở với anh bao nhiêu năm rồi mà em nấu ăn không có gì tiến bộ cả.
Bà vợ đáp lại rằng:
- Ông lấy vợ hay lấy đầu bếp?
Sau bửa ăn tối, lên giường để ngủ, bà vợ bỗng nghe trên lầu có tiếng động bèn nói với ông chồng:
- Ông ơi, ông Lên trên ấy coi có chuyện gì không?
Ông chồng bèn trả lời rằng:
- Bà lấy chồng hay lấy cảnh sát.

Phiêu Lưu

Những Câu Nói Vui...

1. Vạn sự khởi đầu nan, gian nan bắt đầu nản.
2. Học đi đôi với hành, hành đi đôi với tỏi.
3. Học… học nữa… học mãi một lớp…đuổi…. nghỉ!
4. Không mày đố thầy dạy ai.
5. Nói tiếng anh như gió, gặp từ khó…. ta bắn sang tiếng Việt.
6. Không phải người đàn bà nào cũng đẹp và không phải người đẹp nào cũng là đàn bà!
7. Xăng có thể cạn, lốp có thể mòn, nhưng số máy, số khung sẽ không bao giờ thay đổi.
8. Bạn có thể là anh hùng, nếu bạn tên là Hùng và có 1 đứa em.
9. Bạn có thể là bác sỹ, nếu bạn tên Sỹ và bạn có 1 đứa cháu.
10. Khi có một con mèo đen đi qua trước mặt bạn thì điều đó có nghĩa là nó đang đi đâu đó.
11. Yêu nhau không phải là ta nhìn nhau mà là cùng nhau nhìn về…. chiếc xe dựng gốc cây kẻo kẻ gian chôm mất.
12. Khi bạn ở bên một người mà thời gian trôi qua thật nhanh còn khi xa người đó thì thời gian trôi qua thật chậm, thì đó là lúc bạn... phải đem đồng hồ đi sửa.
13. Bầu ơi thương lấy bí cùng… mai sau có lúc nấu chung một nồi.
14. Tài sản lớn nhất của mỗi người là tình bạn, đặc biệt là với những bạn... có tài sản.
15. Tôi có thể cưỡng lại tất cả mọi thứ… trừ sự cám dỗ.
16. Sống là phải cho đi! Hãy cho đi tất cả để rồi nhận ra rằng... đòi lại là rất khó
.

(Sưu tầm)


Một buổi chiều như mọi buổi chiều khác trong gia đình, cu tí chợt hỏi bố:
- Bố ơi phân biệt lao động trí óc và lao động chân tay có khó lắm không ạ?
- Dễ thôi con. Này nhé Mẹ con đang băm, chặt, xào, nấu trong bếp kia là lao động chân tay. Còn bố ngồi đây cố nghĩ ra lời khen tặng cho những món ăn đó, tức là lao động trí óc.

Một người kể với bạn:
- Hai lần hôn nhân của tôi đều thất bại cả.
- Sao thế?
- Người vợ thứ nhất đã bỏ đi.
- Còn người thứ hai?
- Cô ta không chịu đi!

Sau chầu nhậu ngoắc cần câu, một người trong đám nói:
- Trời cũng như con người vậy.
- Nghĩa là sao?
- Thì trời cũng có: mặt trời, lưng trời, chân trời….
- Thế trời là đàn ông hay đàn bà?
- Dĩ nhiên là đàn bà! Vì trời cũng có bầu...trời nữa mà!

- Mình ơi hôm nay em đi khám bịnh. Tội nghiệp ông bác sĩ mới ra trường, ổng than còn nghèo nên chưa có tiền mua ống nghe.
- Rồi làm sao thằng chả khám bịnh cho em?
- Thì ổng khám bằng tay.
- Hú hồn. Thằng chả mà than nghèo không có ống chích nữa thì tiêu đời em rồi.

- Đố anh con gì leo lên đầu mình được thì không bao giờ xuống?
- Con khỉ.
- Không phải.
- Con mèo.
- Sai.
- Vậy chứ con gì?
- Con .... vợ.

Một bà kể với bạn:
- Mỗi lần muốn ăn ngon là tôi nấu món riêu cua.
- Hẳn chị giỏi món đấy lắm nhỉ?
- Không. Nhưng khi tôi dọn ra là ổng bảo: “Thay đồ đi, mình đi ăn nhà hàng em".

- Em học lười thì chỉ làm khổ ba mẹ thôi.
- Ba em lại bảo rằng, chính cô mới làm ba em khổ, phải suy tư nhiều và thỉnh thoảng còn mất ngủ vì cô.
Thoáng đỏ mặt, cô giáo hỏi lại:
- Em không đùa đấy chứ? Em nói rõ hơn đi?
- Vâng ạ, vì cô cho nhiều bài tập về nhà quá, ba em làm không xuể.

Ông bố liếc vào sách sinh vật của con, hỏi:
- Nấm mối à. Độc lắm đấy!
- Không, bố à. Nấm này rất ngon, sao bố lại nói vậy?
- Vì lần đi hái nó mà bố gặp mẹ.


(Những bài sưu tầm)

Đi Tìm Mua Sách

- Bà chủ ơi ,cho hỏi cuốn "Gia đình hạnh phúc" nằm ở dãy nào?
- À, cuốn đó thuộc thể loại khoa học giả tưởng, dãy số 1

- Thế cuốn " Đạo vợ chồng " thì sao?
- Dãy số 2 loại võ thuật đấm đá cạnh ngăn nhu đạo hiệp khí đạo.

- Còn cuốn "Cách tiết kiệm để mua nhà?"
- Loại tổng hợp chứng vọng tưởng, trong thể loại sách tâm thần, dãy số 8

-Thế còn cuốn " Làm thế nào để thăng quan tiến chức"?
- Đó là loại sách tội phạm nằm ở dãy thứ 3

- Cuốn "người vợ đảm đang"?
- Dãy số 5, truyện thần thoại

- Vậy cuốn sách nổi tiếng " Đàn ông là trụ cột gia đình"?
- Xin lỗi ông, ở đây chúng tôi không bán truyện cổ tích!!

Tiền Phạt

Một anh thanh niên bị tòa phạt vì chửi người hàng xóm là heo, tiền phạt là 200 đồng. Anh nầy không chịu đóng tiền phạt, bèn thưa với Quan Tòa rằng: Thưa Quan Toà. (lần trước tôi cũng chửi một người khác là heo mà tôi chỉ bị phạt có 150 đồng!) Quan Toà trả lời rằng: rất tiếc tôi không thể giúp anh được vì hiện giờ thịt heo đang lên giá.

Lưu Nga Ảnh - Los Angeles, Sep. 2014

SIÊU

Sau khi mua sắm ở Siêu Thị xong, một nhóm Siêu Sao, Siêu Mẫu lên một Siêu Xe, lao vào đường siêu Xa Lộ, chạy cực kỳ Siêu Tốc.
Tai nạn Siêu Khủng đã xảy ra…
Tất cả đều Siêu Thoát…

ANH HÀNG XÓM MÙ
Cô gái đang tắm thì có tiếng gõ cửa:
- Có ai ở nhà không?
-Ai đấy
-Tôi là anh mù hàng xóm đây.
Cô gái nghĩ:
-Khỏi mặc đồ, anh ta mù mà.
Cô gái ra mở cửa:
-Tìm tui chi thế?
-Cô chúc mừng tui đi
-?????
-Tui đã mổ mắt thành công, giờ mắt tui sáng rồi!

CHỈ VÌ KHOẢNG CÁCH THÔI
Trong tù, tên tù cũ hỏi tên tù mới:
-Cha làm gì mà vào đây?
-Tui bỏ vợ…
-Chỉ đơn giản vậy sao cha nội?
-Ừa, tui bỏ từ sân thượng xuống đất…
(Sưu tầm)

Mở Hàng

Một anh nọ sáng sáng đi chợ hay được các bà mời mở hàng vì tốt vía. Các bà nói:
- Anh mở hàng thì tốt lắm, không bao giờ bị ế, ngày mai anh nhớ mở hàng nhé.
Một hôm ra ngõ anh gặp một cô gái, nói chuyện một lúc anh hỏi:
- Em đã có chồng chưa?
- Em ế.
- Thế thì để anh mở hàng cho, vía anh tốt lắm.

CÁI GÌ TO RA

Đứa bé hỏi bố:
- Chơi thể thao có ích gì hả bố?
- Thể thao làm cho mọi cái đều to ra. Thí dụ: bóng đá làm cho đùi to ra. Quyền anh làm cho tay to ra, cử tạ làm cho ngực to ra…
Bà vợ thấy thế hỏi luôn:
- Còn ông chơi cờ tướng suốt ngày, thì cái gì to ra?
Ông chồng bí quá:
- Thì cái mồm bà to ra, chứ còn cái gì nữa!

HẾT NHỜ VẢ

Bố vợ hỏi con rể tương lai:
“Anh làm nghề gì vậy?
- Dạ thưa bác, cháu là bác sĩ.
- Tốt quá, nói dại nhà có ai ốm đau gì là cần đến anh đó. Vậy anh theo chuyên ngành gì, nội khoa hay ngoại khoa?
- Dạ, cháu theo chuyên ngành khám nghiệm tử thi ạ!

DẤU PHẢY TRONG VIỆT NGỮ

Người vợ đọc:
“Mỗi gia đình có 2 con, vợ chồng hạnh phúc“.
Người chồng sẽ đọc:
“Mỗi gia đình có 2 con vợ, chồng hạnh phúc“.

AI TỆ HƠN

Hai anh bạn cũ đều có con nhỏ gặp nhau.
- Vợ tớ tệ quá, chẳng chịu chăm sóc con gì cả, mọi việc từ giặt giũ đến đút cháo, pha sữa tớ đều phải lo tất, mà cô ấy còn hay quát mắng con nữa.
- Còn vợ tớ mỗi khi về nhà, cô ấy đều ôm con hôn thắm thiết: “Ôi con yêu quý của mẹ!“
- Ồ, cậu có người vợ thật lý tưởng.
- Chưa hết đâu, sau đấy cô ấy lăn ra ngủ luôn!

NGƯỜI KINH NGHIỆM

Một chàng trẻ tuổi hỏi một người có kinh nghiệm đường đời:
- Làm sao để phân biệt được một cặp tình nhân, một cặp vợ chồng mới cưới và một cặp vợ chồng đã có con?
Người kia đáp:
- Lúc còn là nhân tình, khi vào quán ăn, chàng gắp thức ăn cho nàng. Cưới nhau xong, nàng gắp thức ăn cho chàng. Đến khi có con, mạnh ai nấy gắp.

PHƠI CHO KHÔ

Trên một bờ hồ của bệnh viện tâm thần, hai bệnh nhân có vẻ tươi tỉnh đang ngồi nói chuyện. Đột nhiên một người nhảy ùm xuống hồ nước và người còn lại vội vàng lao xuống cứu và mang bạn về phòng riêng của mình.
Hay tin, giám đốc và các bác sĩ vội mừng vì có một bệnh nhân hồi phục mà lại có nghĩa khí nữa.
Khi cả đoàn vội vã đến chúc mừng thì thấy bệnh nhân hồi phục đứng dựa trước cửa phòng tủm tỉm cười. Vị giám đốc vội hỏi:
- Thế bạn anh giờ nầy ra sao rồi, khỏe chưa?
- Dạ, nãy giờ chắc ráo nước rồi, vậy khỏe rồi ạ!
- Thế thì bạn anh đâu rồi?
- Dạ, lúc mang về còn ướt nhẹp, em thấy tội nghiệp nên treo cổ lên xà nhà cho mau khô ạ.
- !!!!!

TÓM LẠI

Trong giờ ngữ pháp, cô giáo hỏi:
- Khi nào ta dùng từ “tóm lại “?
- Thưa cô, khi một nhóm người tổ chức cướp nhà băng, thì ta “tóm lại“.
- !!!!!

NÓ ĐIÊN RỒI…!

Bác sĩ hỏi:
- Anh sao mà vào đây?
- Tôi điên rồi, vì tôi không rõ tôi là ai?
Bác sĩ nhíu mày:
- Anh có thể nói rõ hơn không?
- Vợ tôi trước khi lấy tôi đã có một đứa con gái riêng ở VN.
Bây giờ cô bé đã là một thiếu nữ trưởng thành. Mới đây, Bố tôi về bển cưới cô nầy.
Bác sĩ bảo:
- Chuyện thường tình thôi.
- Nhưng kẹt một cái, vợ tôi trở thành mẹ vợ của Bố tôi.
- Cũng không có gì phạm pháp.
Vì dẫu sao cô bé và Bố anh không cùng một huyết thống.
- Nhưng tôi trở thành … cha vợ của Bố tôi.
Bác sĩ đáp:
- Thì bắt buộc vậy ! Đó là ngôi thứ xã hội đặt ra mà!
- Nhưng mới đây, con gái của vợ tôi sinh một đứa con trai.
Thằng đó tôi phải xem là em cùng cha khác mẹ với tôi.

(Những bài sưu tầm)


Rể Quý

Cô gái dắt người yêu lần đầu về nhà. Chàng trai gặp bố cô gái, mở đầu câu chuyện:
- Bác có thuốc lá không, cho cháu điếu.
- Anh hút thuốc hả? - Bố cô gái hơi ngạc nhiên.
- Dạ, cũng ít! Chỉ khi nào uống rượu, nhậu nhẹt thôi.
- Uống rượu, nhậu nhẹt?
- Dạ thì nhiều khi đánh bài bạc, thua cháy túi nên uống rượu giải sầu vậy
- Lại còn bài bạc?
- Dạ! Thì ở tù biết làm gì hơn?
- Tại sao vô tù? - Ông bố bật ngửa
- Tại lần trước, người yêu cũ cháu dắt cháu về nhà chơi mà ba cô ấy không đồng ý!!

Cảnh 3:

Bác sĩ :
- Vẫn không gọi được, thế là thế nào?
Cô gái:
- Dợ , tại thèng chồn em nớ kiu đủi. Bác sĩ thông cẻm, lèn ni là lèn đổi cuối rồi: là tém chín bửa một năm không tắm ( 897-1508)
 
Bác sĩ :
 
- Ec ! 1 năm không tắm thì cô đi ra dùm tui !

Tại bến xe đò
(theo lời kể của một người xứ Quảng)
Một anh Dziệt Nôm dzìa thăm quê hương. Gặp một cô gái xinh xắn ở bến xe đò, anh ngần ngừ muốn làm quen mờ hỏng biết tính mần seo. Anh theo cô gái lên xe đò, từ xe đò dzìa tận trong ngõ hẻm, thỉnh thoảng cô gái quay lợi liếc mét nhìn anh, lồm anh choáng dzoáng.
Cúi cùng chịu hỏng nủi, anh ngập ngừng lên tiếng:
- Cô ui cô, số điện thoại của cô số mí để tui liên lạc mí cô ?
Cô gái cừ lỏn lẻn:
- Tém hơi không, tém hơi, tém hơi...
- Cô lầm gùi... tui hỏng thích kí dzụ nì. 
Cô gái đỏ mẹt:
- Thì em núa gùi đó, số của em lờ tém hơi không, tém hơi, tém hơi (820-8282)

(Những bài sưu tầm)

Rẻ Mà Hiệu Quả

Ba bà sồn sồn gặp nhau. Một bà than thở:
- Tui cắt mắt, sửa mũi hết gần 4 ngàn, mà ông chồng vẫn bảo chưa đẹp.
- Sao bằng tui, độn ngực $5,000, mông $2,500 mà ổng chưa vừa ý!
- Tui tốn có $20 mà ổng khen nức nở.
- Sao hay vậy?
- Mua cho ổng chai Cognac

(Sưu tầm)

Trong Phòng Khám

Khám bịnh xong, bác sĩ nói với cô bệnh nhân trẻ:
- Cô cho tôi xin số điện thoại của cô để khi nào có kết quả khám thì tôi sẽ gọi điện báo cô hay.
Cô gái trẻ trả lời:
- Dợ, hai ba bửa tém một bữa !
Bác sĩ lắc đầu:
- Không ! Chuyện tắm rửa của cô thì tôi không cần biết. Số điện thoại của cô á !
Cô gái trả lời:
- Dợ, hai ba bửa tém một bữa !
Bác sĩ lắc đầu mạnh hơn:
- Cô tắm mỗi ngày 2-3 bận hay là 2-3 tuần cô tắm một lần thì tôi không cần biết...... Số điện thoại của cô kìa...
Cô gái tức tối trả lời:
- Dợ ! em đẻ nó (= đã nói) số của
em lừa hai ba bửa tém một bửa !(237-817) !
Vài ngày sau, cũng trong phòng mạch bác sĩ hỏi nữ bệnh nhân tái khám:
- Tại sao tui kiu cho cô wài hỏng được? Cô đổi số điện thọi rồi sao ?
Cô gái:
- Dợ, em đã đủi gùi. Bi giờ là năm séo bửa, không tém, không tém !(567-0808) !
Bác sĩ:
- Chời đét !!!

(Sưu tầm)

Vô Phúc

Một người dân chài đi thuyền qua cửa Hội (Nghệ An), bỗng nghe tiếng quát từ thuyền bên cạnh:
- Đồ hư, từ sáng đến giờ đã đánh “vợ” năm cái và đánh “mẹ” hai cái rồi....
Người dân chài xứ Bắc nghe vậy, thở dài:
- Con nhà vô phúc, mới sáng sớm mà đánh cả vợ và đánh cả mẹ rồi...
Một người đi thuyền bên cạnh thấy thế, liền giải thích:
- Bác ơi ! Thuyền của dân Nghi Lộc buôn bát đĩa đó. Ông bố mắng con là đã đánh vỡ năm cái và đánh mẻ (sứt) hai cái bát đĩa !

Đứng đầu

Ông nọ khoe với khách:
- Thằng con tôi mới đi học mà toàn đứng đầu lớp đấy!
- Giỏi vậy à!
Vừa lúc đó thằng bé về đến, ông bố hỏi:
- Hôm nay con đứng thứ mấy nào?
- Hôm nay trời mưa, cô giáo bảo khỏi xếp hàng ạ.

(Sưu tầm)


Tại Hội Nghị Quốc Tế Phụ Nữ, Đại Biểu của Mỹ đứng lên phát biểu:
- Như Hội Nghị lần trước, chúng ta đã đồng lòng cần phải quyết liệt hơn với những ông chồng. Sau khi từ Hội Nghị trở về, tôi đã nói với chồng tôi rằng từ nay tôi sẽ không nấu nướng gì nữa, mà anh ta sẽ phải tự lo. Ngày thứ nhất, tôi không thấy gì. Ngày thứ 2, tôi vẫn không thấy gì. Nhưng... tới ngày thứ 3, chồng tôi đã chịu vào bếp và hôm đó, anh ấy đã nấu một bữa tối ngon tuyệt.
Cả Hội Nghị vỗ tay.

Đến lượt Đại Biểu của Pháp đứng lên phát biểu:
- Sau khi từ Hội Nghị trở về, tôi nói với chồng tôi rằng tôi sẽ không lo việc giặt giũ nữa, anh ta sẽ phải tự lo. Ngày thứ nhất, tôi không thấy gì. Ngày thứ 2, tôi vẫn không... thấy gì. Nhưng tới ngày thứ 3, chồng tôi đã chịu mang áo quần đi giặt, và anh ấy không chỉ giặt đồ của mình mà còn giặt đồ của cả tôi nữa.
Cả Hội Nghị lại vỗ tay.

Đến lượt Đại Biểu Việt Nam đứng lên:
- Sau khi từ Hội Nghị trở về, tôi nói với chồng tôi rằng từ nay tôi sẽ không đi chợ nữa, mà anh ta sẽ phải tự lo. Ngày thứ nhất, tôi không thấy gì. Ngày thứ 2, tôi vẫn không thấy gì. Nhưng tới ngày thứ 3, tôi đã bắt đầu nhìn thấy lại được một chút, khi 2 mắt của tôi bớt sưng... (cám ơn Thanh nhé Đàn bà là số một hà hà....)

Bác Sĩ Giỏi

Bác sĩ cẩn thận kiểm tra sức khỏe cho nó và phát hiện thằng bé bị thiếu cân khá nhiều do suy dinh dưỡng.
Bác sĩ hỏi: Hằng ngày chị cho cháu bú sữa mẹ hay bú bình?
- Sữa mẹ!- Người phụ nữ đáp.
- Vậy thì chị cởi áo ra! - Bác sĩ yêu cầu.
Người phụ nữ làm theo và bác sĩ khám tỉ mỉ, xoa nắn trên dưới, xoắn phải , xoắn trái một hồi. Ra hiệu cho ngưồi đàn bà mặc áo vào, ông bác sĩ kết luận: Hèn gì thằng bé suy dinh dưỡng. Chị không có chút sữa nào cả!
-Tôi biết! - Thiếu phụ công nhận - Nhưng tôi là bà ngọai của nó mà.

(Sưu tầm)

Vợ Giả

Đàn ông có nhiều kiểu khổ vì vợ. Có người khổ vì vợ dữ, có người khổ vì vợ ghen, có người khổ vì vợ xấu. Vợ đẹp quá cũng khổ .Nhưng không biết có ông nào khổ cái kiểu kỳ cục giống tôi không: Khổ vì “vợ giả”!

Nghe đến đây, chắc nhiều ông nghĩ: “Chắc bà vợ cha này sống giả tạo lắm?”. Không hề, tính vợ tôi rất thật thà, dễ thương. Tôi nói “vợ giả” nghĩa là trên người vợ tôi, đồ… giả nhiều hơn đồ thật!

Cách đây 10 năm, lúc mới lấy nhau, vợ tôi là một phụ nữ bình thường, không đẹp cũng không xấu. Một ngày đẹp trời, chẳng hiểu nghe lời ai xúi dại, cô ấy đi sửa mũi với cái lý do hết sức dễ thương: “Em đẹp thì anh hưởng chứ ai hưởng”. Tôi không chịu thì cô ấy nhăn nhó, giận hờn đủ kiểu. Cuối cùng, tôi cũng phải xuôi.

Ai ngờ, sửa một lần rồi cô ấy đâm ra nghiện luôn. Từ đó, vợ tôi trở thành khách quen của nhiều thẩm mỹ viện trong thành phố. Có cái mũi mà cô ấy sửa đi sửa lại mấy lần. Hết mũi thì tới bơm môi, căng da mặt, độn cằm, hút mỡ bụng… Mà mỗi lần cô ấy sửa đâu có rẻ, bèo bèo cũng mất mười mấy triệu, còn mắc thì phải vài ngàn đô. Nếu giờ mà đếm đồ trên người cô ấy để tính tiền, chắc đủ để hai vợ chồng tôi xây căn nhà mới.

Tốn tiền thật ra cũng không quan trọng lắm, nỗi đau khổ của tôi là càng ngày càng nhìn không ra vợ mình. Cứ chiều chiều đi làm về, tôi nhìn ngơ ngẩn người phụ nữ đang tồn tại trong nhà, đang nấu cơm cho mình ăn mà chẳng biết đấy là ai. Nhiều lúc nửa khuya thức giấc, mở mắt thấy cô ấy ngủ quay mặt vào tôi, tôi giật mình, tưởng mình… ngủ lộn nhà.

Nỗi khổ lớn nhất của tôi là vợ tôi giờ đây như dán lên người một cái nhãn tổ bố: “Hàng dễ vỡ, xin nhẹ tay!”. Vui vui nhéo mũi cô ấy, cô ấy la: “Trời, sụp bây giờ”. Hôn môi, cô ấy đẩy ra: “Đừng anh, em mới bơm”. Tôi nhớ hồi xưa có đọc đâu đó câu chuyện thần thoại, đại khái có ông vua bị thần thánh phạt, đụng tay vô cái gì cũng thành vàng, kể cả đồ ăn thức uống. Tôi giờ cũng vậy, nhìn được mà “ăn”… hổng được.

Còn nữa, tôi nghe nói mấy cái vụ sửa sang như thế dễ xuống cấp lắm. Tôi coi trên mạng, thấy mấy tấm hình chụp các bà dạng “hồi trẻ sửa phà phà, về già bị xuống cấp”, tôi giật mình thon thót. Nghĩ tới cảnh tương lai vợ mình như vậy, tôi lo quá. Không biết có ông chồng nào cùng cảnh khổ giống tôi không?

Theo PNO - Sưu Tầm

Ms. Pretty

Đây là một lá thư của một cô gái đăng trên mạng, và được một CEO của một công ty trả lời

****************************
Những gì tôi viết sau đây đều thật lòng cả:

Tôi 25 tuổi. Tôi rất đẹp, tôi có phong cách và khiếu thẩm mỹ cao, tôi muốn cưới một anh chàng có thu nhập từ 500,000 đô mỗi năm trở lên. Bạn có thể nói tôi là người tham lam nhưng với thu nhập mỗi năm 1 triệu đô thì chỉ được coi là tầng lớp trung bình ở New york.

Yêu cầu của tôi không cao. Có ai trong forum này có thu nhập hàng năm là 500 nghìn đô không ? Trong số các bạn có ai lập gia đình chưa ? Tôi muốn hỏi: "tôi phải làm gì để lấy một ông chồng giàu như các bạn ?", Trong số những anh chàng tôi hẹn hò... anh giàu nhất thu nhập chỉ là 250 nghìn đô mỗi năm, đối với tôi mức lương này là quá ít. Nếu như ai đó có ý định chuyển đến 1 căn hộ ở phía tây New york Garden thì mức lương này không đủ để chi tiêu.

Tôi có vài câu hỏi cho các bạn:
1)- Những anh chàng giàu có thường lui tới những địa điểm nào ? (làm ơn liệt kê ra tên và địa chỉ các quán bar, nhà hàng, phòng tập thể dục...)
2)- Tôi nên nhắm những độ tuổi nào
3)- Tại sao mấy bà vợ của các đại gia chỉ có nhan sắc trung bình ? tôi từng tiếp xúc với vài người trong số họ, họ chẳng xinh đẹp và chẳng thú vị gì cả, nhưng tại sao họ cưới được những ông chồng giàu có...
4)- Các bạn dựa vào những tiêu chuẩn nào để chọn vợ, và những người nào chỉ có thể là bạn gái của các bạn thôi ? (Mục tiêu của tôi bây giờ là lấy chồng)

Ms. Pretty

Sau đây là câu trả lời thẳng thắn của CEO thuộc tập đoàn J.P.Morgans:

Dear Ms.Pretty

Tôi đã đọc bài viết của bạn và cảm thấy rất thích thú. Tôi đoán có rất nhiều cô gái cũng có những câu hỏi như bạn. Xin cho phép tôi được phân tích tình huống của bạn với tư cách của một nhà đầu tư chuyên nghiệp.

Trước hết, mức thu nhập của tôi là hơn 500 nghìn đô một năm, đáp ứng được yêu cầu của bạn, vì thế hy vọng mọi người không nghĩ rằng tôi đang phí thời gian ở đây.

Đứng dưới góc độ là một doanh nhân, tôi nghĩ cưới bạn quả là một quyết định thiếu sáng suốt.

Câu trả lời rất đơn giản, hãy để tôi giải thích cho bạn hiểu, gạt qua những chi tiết linh tinh khác thì rõ ràng bạn đang cố gắng trao đổi " nhan sắc" lấy " tiền ", có nghĩa là: A có nhan sắc và B có tiền để mua nó, công bằng và sòng phẳng.

Tuy nhiên, vấn đề mấu chốt ở đây là nhan sắc có thể phai tàn theo năm tháng nhưng tiền đầu tư thì không như vậy. Thực tế phủ phàng là thu nhập của tôi tăng dần qua năm tháng, còn bạn thì không thể ngày một đẹp hơn lên.

Vì thế nếu xét dưới góc độ kinh tế mà nói, tôi là một tài sản luôn luôn tạo ra giá trị gia tăng, còn bạn chỉ là một tài sản hao mòn.

Hơn nữa không phải hao mòn bình thường mà là hao mòn theo cấp số nhân. Nếu đó là tài sản duy nhất mà bạn có, thì giá trị của nó sẽ bị giảm rất nhiều sau 10 năm nữa

Nếu so sánh với các phiên giao dịch trên phố Wall thì việc tôi hẹn hò với bạn cũng như một phiên giao dịch vậy. Nếu giao dịch bị giảm giá thì chúng tôi sẽ bán, chẳng ai ngốc giữ nó trong một thời gian dài - cũng như việc kết hôn vậy. Có thể bạn nghĩ tôi thật dã man khi nói ra điều này, nhưng một tài sản mà có giá trị khấu hao lớn như vậy, thì tốt nhất là nên bán nó đi hoặc cho thuê.

Bạn cần phải hiểu rằng bất kỳ một gã đàn ông nào có mức thu nhập 500,000 đô mỗi năm đều không phải là những gã ngu. Chúng tôi chỉ hẹn hò với bạn nhưng chúng tôi sẽ không cưới bạn.

Tôi khuyên bạn hãy quên chuyện tìm cách lấy chồng giàu đi.
Thay vào đó hãy tự kiếm cho mình khoản thu nhập 500,000 đô mỗi năm để trở thành đại gia. Việc này có nhiều cơ hội thành công hơn so với việc tìm một thằng giàu mà ngu đấy.

Thân ái

Sumit Kishanpuria -Tổng giám đốc nhân hàng JP Morgan

Quyền Tất sưu tầm