Truyện Ngắn...‎ > ‎Tùy Bút‎ > ‎Tùy Bút 2013‎ > ‎

Cuộc Đời Trương Văn Tú


Thuyền Nhân - Cho Tôi Một Dòng Cảm Xúc

Thật sự tôi không dám quay về quá khứ cái mà người ta gọi là thuyền nhân. Chỉ có những người thật sự đã vượt biển Đông mới có sự sợ hãi và cảm xúc mạnh khi nhìn thấy những tấm hình, hay những bức tượng trên đài kỷ niệm, hay những bài ca, videos đầy nước mắt.

Cuốn Paris by Night "30 Năm Viễn Xứ" mà vợ tôi mua với tác phẩm “Đêm Chôn Dầu Vượt Biển” mở đầu của chương trình do Như Quỳnh trình diễn cùng với như bối cảnh cha lìa con, chồng lìa vợ, … trong một đêm khuya thanh vắng ở một góc nào của cửa biển. Lời ca, tiếng hát, và bối cảnh cứ đập mạnh vào đầu óc tôi, khơi dậy tiềm thức sâu thăm thẳm kia đã nằm yên lặng hơn ba mươi năm. Tôi chỉ xem đoạn đầu thôi, nhưng rồi tôi phải vội vả bỏ đi nơi khác. Bởi lẽ, hình như dòng nước mắt muốn chựt trào ra mà tôi sợ tôi không ngăn kịp. Tôi không muốn lòng tôi phải tiếp tục nặng trĩu với những u sầu nầy bởi vì tôi phải còn lo bương bãi hằng ngày với cuộc sống ở nơi đất khách quê người.

Cứ cho là tôi quên đi quá khứ chứ nếu không tôi vẫn tiếp tục nhớ những cô gái mang thai bất dắt dĩ với những tên hải tặc dã man. Cứ không tôi vẫn nhớ thảm cảnh của người cậu thân yêu rớt xuống biển đông vô tận bởi cái dao răng để dùng chặt nước đá nghiệt ngã. Cứ không tôi vẫn nhớ những năm tháng vô tận đứng ngồi chờ những thùng nước sắp dài ròng rọc trong trại tị nạn.

Tôi vẫn nghĩ, tôi là người đại phước trong cuộc vượt biển kinh hoàng nầy. Tôi và gia đình tới bến một cách bình an, vô sự. Những năm tháng dài đăng đẳng, con tôi chưa đầy thôi nôi khi vừa lên đảo. Vừa lúc mười tám tháng, Mẫn, con gái đầu lòng của tôi, mắc phải bịnh viêm phổi (double pneumonia). Tôi nghĩ rằng nó phải vong mạng ở trên bán đảo Malaysia nầy cũng nhưng trăm đứa trẻ khác, đứa thì mắc phải sốt xuất huyết, đứa thì bị viêm phổi, đứa thì bị sốt rét,…. Nói cho đúng ra những chứng bệnh này không là những chứng bệnh nan y theo y học hiện đại, mà là điều kiện y tế không có. Cái phước lại đến với tôi. Trong thời kỳ nguy kịch, tôi được lịnh đi nước thứ ba. Và con tôi kịp thời chửa trị.

Mặc dù sự may mắn đến vói tôi trong những ngày tháng đó, nhưng nó không có nghĩa là tôi quên được những niềm đau và uất hận của những thuyền nhân khác. Những gì tai nghe mắt thấy vẫn hình như muôn đời nằm kín trong tiềm thức tôi cho dầu tôi không muốn làm chứng nhân của bi kịch nầy. Những ngày trong trại tị nạn tôi bao giờ cũng ấp ủ một niềm tin mãnh liệt rằng "Cuối đường hầm là cây xanh bóng mát, cuối đêm dài là ánh sáng của rạng đông". Ánh sáng bây giờ của tôi đã quá trưa, không còn là rạng đông nữa. Nhưng tôi hy vọng nó vẫn muôn đời là ánh sáng rạng đông của thế hệ sau.

Một dịp tình cờ ai lại nhắc,
Ác mộng biển đông khắc khoải lòng.
Năm dài tháng vắn mong phai nhạt,
Sao ai nhắc lại chuyện đau thương.

Lãng Nhai Trương Văn Tú
February 14th, 2009




Nắm Níu

Có lẽ suốt đời người của ta không thể nào thoát hai chữ “nắm níu”. Tình yêu là một sự nắm níu khó buông tay. Tình yêu nơi đây không giới hạn giữa nam và nữ, mà là tình yêu nói chung, đại thể không giới hạn, ở dưới dạng đa nghĩa. Tình yêu giữa người và người, tình yêu giữa người và thiên nhiên, .... Khi có tình yêu thì ta đã có cảm xúc mạnh mẽ nhất, đẹp đẽ nhất nhưng cũng khó nắm bắt, giữ lại, hay vô tình vuột đi, và cũng khó định nghĩa nhất. Bởi vì tình yêu là một trong những “thất tình” mà ta là con người rất ư tầm thường không thể nào thoát được cái vòng hỉ, nộ, ái, ố, ai, lạc, dục. Nó không lô-gích. Nắm níu là bi thương, là “ai”, là ai oán, khi những đôi bàn tay dần vuột đi, rồi phải bắt buộc phải buông đi.

Từng những chặng đường đời ta đã phải buông tay quá nhiều. Đôi khi mẹ phải buông tay khi con còn thơ vì bởi hoàn cảnh nghiệt ngã. Khi có con mẹ cha đều vui, nhưng khi lúc phải xa lìa vì trong hoàn cảnh khắc nghiệt không còn đường lựa chọn là một điều sầu thương. Có phải “lạc” rồi “ai” chăng? Hay là những xót xa chia lìa của đôi vợ chồng xuân sắc vì chiến tranh, kẻ đi người ở lại “hôm nay đi nhận xác chồng” không kịp một lời nhắn nhủ. Có phải “hỉ” rồi liền với “ai” chăng? Đôi khi ta phải buông tay khi những đàn con khôn lớn đã có cánh bay đi, đi tìm một hạnh phúc ở chân trời mới. Buồn nhưng lại vui vì thấy con cái có một bến bờ hạnh phúc. Có phải “ai” rồi “hỉ” chăng? Hay con phải buông tay cha mẹ vì tuổi già sức yếu, âm dương xa cách. Nếu vậy thì ta tại sao ta không sống thực với ta, sống thật nhiệt tình, sống thật thành khẩn với ta khi mọi thứ điều còn ở trong tầm tay để khi lúc phải buông ta thì ta sẽ có gì luyến tiếc, hay oán hận.

Rồi khi ta biết yêu thì tình yêu khi đến khi đi, từ “ái” đến “ai” nghe sao mà đơn giản. Nhưng ít khi khi ta yêu một người mà ta nhận lại được tình yêu bằng ấy! Mà nếu có thì "ái" "lạc" quả là toàn mỹ. Nhưng ai có biết “nắm níu” cho thời gian ngừng lại, hay lui ngược về kỷ niệm quá khứ là việc bất khả thi. Vì vậy, nếu có yêu thì xin yêu thật lòng, dù một khoảnh khắc để cho tình yêu rực lửa như ánh pháo hoa sáng ngời trên đỉnh trời u tối trong quãng đời, rồi cho có vụt tắt vẫn còn những dư âm da diết trong suốt cuộc đời, hay chém ngọt trong buồng tim, hay khắc sâu trong đầu óc mà ký ức vĩnh hằng muôn thuở.

Những đôi bàn tay nhỏ bé, xinh xắn của con trẻ, hay những đôi bàn tay búp măng yêu mến của người tình, hay những đôi bàn tay khắc khổ chay đá lăn lốc cuộc đời của cha mẹ, hay những bàn tay cụt ngủn thô kệch dãi nắng dầm sương, tảo tần nuôi con của những bà vợ hiền, cũng vẫn là những bàn tay yêu mến mà cuộc đời ta khó mà buông đi vì nắm níu. Những đầu ngón tay đau nhức bởi những mũi kim, hay bị bầm dập vì bất cẩn vẫn là những cái đau thốn tận trong buồng tim, thì sự “nắm níu” giữ lại còn xót xa hơn nữa. Bởi lẽ, ta là con người phàm, sống đầy bản ngã, chứ không phải là thánh thần, thì sao ta có thể thoát được chữ "ai" trong “thất tình lục dục” kia chứ!

Trương Văn Tú (Lãng Nhai)
August 26th, 2012
SJ, CA

Happy Birthday! Em

Ảnh minh hoạ - Dao cầm phượng vĩ
 
Tôi có một người bạn sinh vào ngày này, tháng này. Cô ta là một người rất năng động, lạc quan, yêu thích hội hoạ, thơ văn, và ca nhạc. Bao giờ cũng vui vẻ, dễ yêu. Nhưng rồi, đột nhiên cô ta không còn yêu thích gì cả, chỉ thích tụng kinh, và lặng lẽ rút vào cái vỏ sò, khép mình vào bóng tối. Không muốn liên hệ với bạn bè, mà chỉ cuộn mình một thế giới nội tâm riêng mình, tiêu cực. Thật sự, tôi không hiểu chuyện gì đã xảy ra trong đời của cô mà lại mượn thiền môn, cửa phật để lảng tránh sự đời. Tôi cũng dần mất đi liên lạc một người bạn tôi yêu mến mặc dầu tôi cố gắng rất nhiều, nào email, nào text, … nhưng vẫn không được hồi âm. Nhiều lắm tôi chỉ được câu ngắn gọn “Em không sao. Anh đừng lo. Em chỉ muốn được yên tĩnh.” Phải chăng tôi đã quấy rầy sự yên tĩnh của cô bạn tôi? Tôi rất buồn, rất lo âu cho cô bạn gái này.
 
Tôi tự hỏi thiền môn, cửa phật phải chăng là nơi để lảng tránh thế giới bên ngoài với muôn ngàn kỳ hoa dị thảo, có đắng có cay, có ngọt có bùi? Hay là nơi để những kẻ đã vấp ngã trong cuộc đời, không ý chí quật khởi đi tìm cuộc sống mới, mà ẩn náu cửa thiền lẩn tránh sự đời? Theo tôi, thì đức Phật không bao giờ có nói điều này, mà chỉ những ông sư, bà vãi mượn danh thánh thần tạo những ảo giác thiên đàng cho những người đã không tìm, hay không muốn tìm lại ánh sáng cho cuộc đời. Bao giờ thì "cùng ắt phải biến, mà biến ắt phải thông." Ở cuối đường hầm bao giờ cũng sẽ có ánh sáng nếu ta đi tìm.
 
Tôi gặp cô ta trong một dịp tình cờ qua cô em gái của cô ta. Cô ngỏ ý cô rất có thú vị văn chương, và chúng tôi đã làm bạn nhau. Cô rất cám ơn là tôi đã xem cô một người bạn trong đời. Sau dần, tôi hiểu được cuộc đời của bạn tôi thật sự quá thăng trầm, và khắc nghiệt trong tình duyên với hai lần dang dở. Nhưng phải công nhận là tài hội hoạ, sáng kiến, và sự trừu tượng của bạn tôi quả hơn người mặc dầu cô ta chưa từng bước qua một lớp hội hoạ nào. Tôi rất thích thú, và hâm mộ về tài vẽ của cô ta bởi vì khi xưa tôi cũng rất thích quệch quạc. Có lẽ vì tài hoa nên bạc phận má hồng ư! Tôi thì không quan tâm nhiều về chuyện quá khứ. Tình bạn chúng tôi đến thật nhanh vì tâm đầu ý hợp. Tôi có thể hiểu cô ta muốn nói gì trong những tranh vẽ của cô ta. Và cô ta cũng cảm nhận được những gì trong thơ văn tôi diễn đạt mà không cần giải thích. Có thể nói là một tri âm trong đời mà tôi chưa từng gặp.
 
Tôi rất quí mến cô ta, và cô ta cũng rất quí mến tôi. Tình bạn thật là thân thiết có thể đưa đến mức độ là gần nhưng chúng tôi đã yêu nhau(?) Nhưng đạo đức đã kìm hãm chúng tôi ở hai bờ ranh giới. Tôi là người đã có gia đình, và tôi cũng rõ ràng điều này. Còn cô ta cũng có cảm giác đã đi đến bờ vực “không nên” nên vội vàng dừng lại. Cả hai chúng tôi vẫn giữ trên bờ ranh giới đạo đức, nhưng vẫn thường xuyên trò chuyện. Tôi không dám xem chúng tôi là nhân ngãi vì đạo đức, trách nhiệm vẫn là hệ trọng. Và cũng có thể là ảo giác mà dẫn chúng tôi đến sự sai lầm trong cuộc đời.
 
Cũng có lần cô ta nói với tôi rằng hy vọng cô ta sẽ tìm được một người giống như tôi. Cô lại tiếp "nhưng mà nếu còn có anh chàng nào trên thế gian như tôi mà còn độc thân thì quả là chuyện lạ!" Tôi hơi sửng sốt, nhưng rất dè dặt và cũng mong rằng cô bạn tôi sẽ tìm được một người như vậy. Nhưng mà, trời đất hởi! Làm sao mà có người giống nhau từ xương cốt, cho đến tư tưởng chứ!
 
Cô bạn tôi thì hay dùng trực giác nhiều hơn là tư duy. Cô bảo trực giác của cô lúc nào cũng đúng (?). Cô cứ bảo là theo định luật tự nhiên thật sự không thể nào có một người bạn thân thiết khác giới tính mà không thể nào trở thành tình nhân được. Đúng chăng? Sai chăng? Chúng tôi đang giởn với lửa chăng? Vì vậy, tôi rất buồn đôi khi sinh oán sao lại phải làm bạn với cô ta. Giá gì chúng tôi đừng gặp nhau để tôi không oán hận. Ước gì cô ta là đàn ông, con trai thì có lẽ sẽ không có ranh giới nam nữ thì chúng tôi đâu phải câu nệ, hay sống theo khuôn khổ như thế này!
 
Còn tôi, thật sự tôi cũng rất hoang mang, mù mờ vì đôi khi đôi lằn ranh giới bị mờ đi. Lô-gích bảo rằng không zero thì là 1, không 1 là zero. Nhưng tôi thì vẫn cứ biện luận rằng vẫn phải có phần xám, fuzzy logic, ở giữa hai ranh zero và 1 thì tại sao chúng tôi không thể nào ở trong cái phần xám kia chứ! Tôi ngụy biện ư? Tôi bị ảo giác chăng?
 
Phải chăng trực giác của một người đàn bà bao giờ cũng chính xác? Phải chăng giác quan thứ sáu là có thật? Phải chăng cô ta sợ hãi sẽ phải một lần vấp ngã đau đớn nên đã quyết định giữ một khoảng cách rất ư là xa, hầu như đoạn tuyệt tình bạn này? Sự quyết định của cô bạn tôi có chính chắn không? Cô nghĩ là có, nhưng tôi nghĩ là không.
 
Còn tôi, tôi tự biết tôi sẽ phải làm gì trong tình bạn này. Tôi rất tự tin vào chính bản thân tôi. Tìm một người bạn thân tình đã là khó. Tìm một người tri âm lại càng khó hơn. Ví như Bá Nha đã viết cho Tử Kỳ:
 
摔碎瑶琴凤尾寒,
子期不在对谁弹!
春风满面皆朋友,
欲觅知音难上难。
 
Suất toái dao cầm phượng vĩ hàn,
Tử Kỳ bất tại đối thùy đàn!
Xuân phong mãn diện giai bằng hữu,
Dục mật tri âm nan thượng nan.
 
(tạm dịch)
Nát dao cầm đau phượng vĩ
Kỳ nay đã khuất cho ai tiếng đàn!
Xuân phong đầy cả tao nhân
Tri âm tìm mãi vô cùng khó thay.
- Lãng Nhai
 
Dẫu sao, tôi vẫn cố giữ ở một gốc xó nho nhỏ, thành tâm chúc phúc cho bạn tôi một ngày sinh nhật trọn vẹn và vui vẽ. Happy Birthday! Em.
 
Lãng Nhai Trương Văn Tú
Dec 19th, 2012
SJ, CA
 
Chú thích:
1. Dao cầm (penta, hexa, heptacord): Đàn gồm 5 dây, 6 dây, hoặc 7 dây. Cầm được sang tạo bởi Phục Hi thiên đế. Thần Nữ Oa là vợ của Phục Hi.
2. Phượng vĩ: Cuối thân đàn. Từ hoa mỹ dùng trong cổ đại. Ở cuối thân đàn là nơi để cột những sợi dây đàn, và thường gắn tua (tassel) giống như đuôi phượng trông cho trang nhã.