Truyện Ngắn...‎ > ‎Tùy Bút‎ > ‎

Tìm Lại Dáng Xưa

Trời Úc  Châu đã vào Thu, từng cơn gió nhẹ se… se… lạnh cũng đủ mơn man chiếc lá vàng xa cành bay theo gió.  Mây xám giăng giăng gợi nên một niềm nhớ xa xôi, nhớ nhà, nhớ miền biển mặn Kiên Giang, Rạnh Giá.  Ngồi bên cửa sổ, ngoài trời mưa bụi bay, từng kỷ niệm xa xưa chợt hiện về, nhớ bạn bè, nhớ những kỷ niệm buồn vui của thời nữ sinh áo trắng.

Hôm qua, Diễm Xưa người bạn nhỏ xinh xinh cùng lớp năm nào mà tôi mới vừa tìm gặp lại qua Facebook. Cô nàng gởi tặng tôi tấm ảnh ngày xưa của lớp “Đệ ngũ 5“ trường Nguyễn Trung Trực  niên khoá 1968-1969.  Nhìn lại những gương mặt thân quen ngày nào đã gợi lại trong tôi một niềm cảm xúc bồi hồi, nhớ thật nhiều những ngày xưa thân ái.  “Lớp ngũ 5" gồm năm mươi ba nữ sinh khả ái với nhiều bông hoa đẹp đã một thời làm nao lòng các chàng nam sinh lớp kế cận.

Năm 1973 năm học cuối cùng, sau kết quả của kỳ thi Tú Tài đôi đã quyết định cho mỗi người một chí hướng, có bạn còn may mắn được tiếp tục vào đại học, có bạn theo chồng bỏ cuộc chơi, cũng có người vì hoàn cảnh sớm lao vào đời lo cuộc sống mưu sinh.  Cuộc đời có hợp, có tan, bạn bè chia tay nhau từ độ ấy.

Thời gian qua mau, đến một ngày vận nước nổi trôi, những cánh chim ly hương rời xa tổ ấm, dang đôi cánh mỏng bay đi khắp bốn phương trời không định hướng, phó mặc cho dòng đời đưa đẩy.

Hơn bốn mươi năm trôi qua, có một ngày tình cờ, tôi tìm lại được chị Dương Thị Kim Quang qua Facebook, giờ đây chị đã về hưu và sống vui vẻ bên những đứa con tinh thần là các học trò thân yêu của chị.

Từ Facebook của chị Quang tôi lại tìm được chị Trần thị Lý trưởng lớp ngày xưa của lớp ngũ 5, chị rất dễ thương, vui vẻ và nhân hậu, nhờ chị mà tôi đã tìm lại được một số bạn bè thân yêu cũ.  Cám ơn Trưởng lớp thật nhiều, nhờ chị mà những đứa em thất lạc hơn bốn mươi năm, giờ có dịp gặp lại nhau qua nhịp cầu Facebook.

Hôm nay, ngồi đây viết lại những dòng chữ nầy gởi đến các bạn thân thương, lòng chợt dâng lên một niềm vui khó tả, không ngờ sau lần chia tay dưới mái trường thân yêu, giờ gặp lại nhau, dáng xưa ngày nào vẫn còn nguyên trong ký ức, chỉ khác chăng là mái tóc buông lơi tha thướt đã không còn mượt mà như ngày xưa mà theo bụi thời gian đã thay màu sương tuyết.

Cho dù thời gian hay dòng đời thay đổi, nhưng tình bằng hữu năm xưa sẽ còn sống mãi trong lòng các cô nữ sinh áo trắng.  Xin gởi tặng các bạn thân yêu bốn câu thơ của Tôn Nữ Hỷ Khương.

“Còn gặp nhau thì hãy cứ vui,
Cuộc đời như nước chảy hoa trôi,
Lợi danh như bóng mây chìm nổi,
Chỉ có tình thương để lại đời…”

Thân ái


NGỌC HUỆ
Australia - Apr.2015