

Ngày xưa, khi một người con trai muốn làm quen với một người con gái thì thường hay viết thư để bài tỏ cảm tình của mình. Không phải như bây giờ, muốn làm quen với ai thì cứ gặp mặt mà nói. Bằng không thì xin số điện thoại hoặc E-mail để liên lạc. Đối với việc viết thư hầu như không còn nữa. Tuy nhiên, viết thư cũng có cái hay của nó. Nó có vẻ thơ mộng, lãng mạn với mùi thơm của nước hoa được thoa vào trong lá thư, và người viết có thể bài tỏ hết nỗi niềm của riêng mình mà khỏi phải e thẹn. Còn người đọc thì cũng có thì giờ để đọc đi, đọc lại, tìm hiểu thêm cảm nghĩ của đối phương, và có thời gian suy nghĩ để trả lời. Đôi khi, những bức thư đó cũng là những kỷ niệm hoặc là tang chứng của mối tình ấy.
Cách đây hơn 40 năm, tôi đã được đọc một quyển tiểu thuyết của chú tôi cho. Khi đó, tôi mới có 15, 16 tuổi, cái tuổi bắt đầu biết mơ, biết mộng. Trong quyển tiểu thuyết ấy có một bức thư tỏ tình rất hay, mà tôi đã đọc đi, đọc lại rất nhiều lần. Giờ thì tôi không còn nhớ rõ từng chữ của lá thư đó, và cũng đã không còn nhớ tên của tác phẩm hay tác giả. Nhưng vì cảm thấy lá thư hay nên tôi cố gắng viết nó lại để chia sẻ. Đương nhiên, đây là hồi ký của tôi, thì nó không hoàn toàn chính xác, và cũng không hay bằng bài thư nguyên thủy của tác giả. Xin mời quý vị thưởng thức.
**********
Sài Gòn ngày, tháng, năm...
Nga mến,
Trước hết xin phép Nga cho tôi được kêu Nga bằng tên, sau nữa xin Nga thứ lỗi cho tôi đã đường đột gởi thư nầy tới Nga. Lần đầu tiên tôi được diễm phúc nhìn vào gương mặt đẹp của Nga lòng tôi cảm thấy bâng khuâng, xao xuyến, và nghe một cảm giác là lạ mơ hồ. Tôi đã muốn quên, nhưng không thể nào quên được. Lòng cảm mến Nga ngày càng thêm mãnh liệt. Tôi không thể nín câm mãi được nên mới liều lĩnh gởi thư nầy đến Nga. Mong đừng vì thư nầy mà Nga hiểu lầm về tôi, và cho tôi là một thằng con trai đường đột hay sỗ sàng.
Tôi là một người thành thật, chất phác, không biết trau chuốt văn hoa, hay bịa chuyện. Lòng tôi nghĩ sao thì tôi nói vậy. Lời lẻ trong thư nếu có gì sơ suất, mong Nga hãy thứ lỗi, và đừng giận hờn hay trách móc gì tôi.
Tôi rất mong được làm quen với Nga, một người con gái diễm kiều, khả ái. Nga có một nét quyến rũ mà người con trai nào khi có được cái diểm phúc đối diện với Nga, đều không khỏi đem lòng cảm mến, và ước muốn được làm quen. Tôi cũng không ngoại lệ. Với một gương mặt hiền lành, và phúc hậu, tôi nghĩ là Nga sẽ không làm cho ai phải khổ vì Nga. Nếu Nga cho phép, xin Nga cho tôi được gặp Nga vào một thời điểm tùy Nga quyết định.
Thư đầu tôi chỉ dám ngắn ngủi vài hàng đến Nga, và xin cầu chúc cho Nga được nhiều may mắn, vui vẻ, và hạnh phúc. Rất mong nhận được thư hồi âm của Nga.
Hy vọng
Tuấn Hải
(Hồi ký của Hàng Đông Ngươn - San Francisco, Apr. 29, 2015)