Truyện Ngắn...‎ > ‎Tùy Bút‎ > ‎

Tay Bắt Mặt Mừng

      


Khí trời năm nay thật lạnh lẽo, cả một mùa đông băng tuyết không ngừng rơi, khiến mọi người lúc nào cũng mang tâm trạng nặng nề và ủ rủ. Mổi ngày nhìn ra cửa sổ tôi như con chim Én bị nhốt trong lồng buồn bả chờ đợi mùa xuân, hy vọng khi xuân đến những con én trời sẽ trở về và chúng tôi có cơ hội cùng líu lo to nhỏ, mặc dù tôi không như họ được bay bỏng tự do khắp phương trời, nhưng tôi cũng thấy ấm lại vì ít nhất tôi cũng có thể cùng bạn bè tôi hát lên câu ca sum vầy, niềm cô đơn lạnh lẽo sẽ vơi đi.

Nghĩ lại cuộc đời tha hương thắm thoát đã hơn 30 năm, 30 năm ròng rã, vì đời sống và gia đình con cái, hình như chưa có một ngày tôi dám nghĩ đến có thể gặp lại bạn bè thầy cô. Đôi lúc mệt mỏi tôi ước chi giờ nầy được cùng bạn bè ngồi lại uống ly cafe, nghe Thanh Tuyền ca bản Tình ca năm cũ hay cùng nhau ngồi nói chuyện tình yêu ngày nào. Mổi lần lái xe đi làm nghe bản Trường cũ tình xưa, hộp mặt lần cuối hay Ngày xưa hoàng thị, tiếng ca thánh thoát vang lên rót vào hồn tôi:" Hôm nay tôi trở về thăm trường cũ, nhiều nét đổi thay tường mái rêu mờ...." tôi không khóc như nước mắt cứ rơi, tôi ao ước nếu có ngày nào đó, trời cho duyên lành bạn bè, thầy cô được trở lại sống bên nhau một ngày vui vẻ thì hay biết mấy! Rồi tôi tự cười mình ấu trỉ, làm gì có chuyện nầy xảy ra, mọi người chúng ta mổi người một nơi thì làm sao có thể cùng gặp lại được? Thế rồi ngày tháng trôi qua, tôi vẩn mong và hy vọng kỳ tích sẽ xảy ra. Có một lần vài người bạn bảo trường Nguyễn Trung Trực tổ chức reunion, tôi bắt đầu thấy tia hy vọng của mình lớn hơn và tự nhủ" Phải chi Minh Đức mình cũng sẽ tổ chức reunion thì tốt biết mấy!" Không ngờ hè năm 2013 được tin MĐ đã thật sự có nhiều người đã không ngại khó khăn đã tổ chức buổi hợp mặt mà tôi hằng mong đợi, lúc bấy giờ tôi mừng đến muốn khóc, rồi bạn bè điện thoại nhau, hẹn hò nhau đến tháng 7, 2014 sẽ gặp nhau tại LA. và họ hỏi tôi có Email không? Minh Đức có trang web. chúng ta sẽ liên lạc nhau dễ dàng hơn. Tôi buồn bã, bao nhiêu năm nay đến Canada chỉ biết cấm đầu làm, có học hành gì đâu, nói tới máy điện tử thì thôi mù tịt, nên tôi buồn bã nói với đứa con út, nuối tiếc làm sao? không ngờ nó sốt sắng làm ngay một email cho mẹ và dạy tôi từng bước xử dụng, tội nghiệp cho tôi, mấy mươi năm không dùng óc, hình như nó đã rỉ sét, đúng là " trẻ khôn qua, gìa lú lại." Nhưng vì đây là nguyện vọng nhiều năm, tôi không bỏ cuộc, nhất định học tới biết mới được, may là con nó rất kiên nhẩn chỉ dạy, cuối cùng đã thành công. bạn bè và tôi đã từ từ liên lạc thường xuyên hơn.

Cho đến một ngày, tôi bị bịnh bác sĩ kêu phải nghỉ ngơi nhiều, cứ nằm nhà, hể buồn là tôi thích nghe lại những bản nhạc xưa, tự nhiên cảm xúc với lời nhạc:" Lên 6 lên 5, đôi ta chung bước đôi ta chung trường...." hình như hình ảnh của tuổi thơ đã hiện về và sống dậy một cách mãnh liệt. Tôi đã viết lên bài (Về đây đi em) với tất cả  tâm tư thương nhớ thời thơ ấu, tôi gởi đến vài người bạn thân. Đọc xong bài đó, hình như họ cũng bị tôi lôi về dĩ vãng thời xanh, họ thúc đẩy đề nghị đăng bài lên trang web MĐ của mình, để mọi người cùng chia sẻ niềm hạnh phúc của tuổi học trò. Lúc ấy tôi rất sợ bài dỡ qúa bạn bè cười, nhưng bạn tôi nói " vui thôi mà". Tôi không quên lúc bắt đầu của mục VƯỜN THƠ, Đông còn ngại ngùng, thì Cô Ái Thanh đã tỏ ý ủng hộ cho, nên với tính ham vui, tôi liền phụ họa bằng câu " Để được trở lại thời học sinh, vui chơi lành mạnh và tránh bị lão hóa, đồng thời có thêm cơ hội mở rộng kiến thức cũng tốt. Cô Thanh đã nổi đèn vàng, chị đây không ngại chuyển đèn cho em…..Go Go Go… Trần Cẩm Nhung

Không ngờ sau lần đó không khí trang web vui hẳn lên, chúng ta như cá gặp nước, mọi người không ngần ngại, cứ vui là viết thơ, không cần biết hay dở, đúng sai... Cho tới bài Con quỳ lạy Chúa trên trời, lại là dịp Noel càng phấn khởi hơn. Nhưng sự đời là thế..!!! Thật sự em hiểu Cô Ái Thanh trong ban tổ chức của reunion, cô chỉ muốn giới hạn chừng mực của trang web trong phạm vi Trường cũ tình xưa, không muốn có phiền phức về sau, nên chúng em rất hiểu, mổi người đều có cương vị riêng, trách nhiệm riêng của mình, cũng vì thế để không mang phiền phức đến ban tổ chức MĐ, và đồng thời cũng không muốn niềm vui bị gián đoạn, bạn bè vẩn tiếp tục vui chơi lành mạnh trong thơ ca, học hỏi nhau trong nhiều lãnh vực: Như chính tả, thơ luật, sưu tầm những bài có lời hay ý đẹp, cách làm người, đạo làm con, phật pháp, danh ngôn, chuyện cười tiếu lâm... Vì chủ đề qúa rộng rãi nên chúng em biết là với danh hiệu trường sẽ có phần eo hẹp. Chúng em mới nẩy ra ý nghĩ mở trang web. ĐỒNG LÒNG KIÊN GIANG với cái tên nầy sẽ không giới hạn của tên trường mình. Em rất ham vui lại tình cảm thêm cái tánh thích học hỏi, máy điện tử lại không biết, nên phải nhờ Đông và Long giúp đở về kỹ thuật, nhờ cô Huệ và cô Ảnh giúp chính tả và văn luật, tiếp tục chương trình, hồi nhỏ ham chơi, bay giờ phải cố gắng, em không muốn đầu óc bị thoái hóa. (nên đã làm GIÁM ĐỐC chỉ dám đốc mà không biết làm.)

Thời gian 1 tháng đã trôi qua, em rất mong đợi những bài thơ hay của anh Lư Liệt Thanh và chị Ái Thanh nhưng không thấy, nên em đã mạo muội viết bài nầy để đón mời anh chị cùng về sống lại những ngày hạnh phúc đã qua. Đời người có bao nhiêu cái mấy mươi năm, nhất là với lứa tuổi của chúng ta, vui được ngày nào là lời ngày đó, em rất mong được anh chị dạy thêm cho em văn chương và ngôn ngữ, như anh chị thấy bài vỡ em viết rất mộc mạc không văn chương trau chuốt, em rất chân thành  muốn được học hỏi ở Cô Huệ, Cô Ảnh, Chị Thanh và Anh Liệt Thanh cùng các bạn bè, em muốn tới ngày hợp mặt tháng 7 năm nay, chúng ta sẽ tay bắt mặt mừng, ôm nhau với câu chào:" Ồ thì ra là em hả. Ủa! anh đó sao? trời ơi, mình đọc bài nhau bao lâu rồi, hôm nay mới biết mặt....".

Chúc mọi người, thầy cô, bạn bè luôn vui vẽ và hạnh phúc.


Trần Cẩm Nhung - March 2014, Toronto, Canada


Comments