Truyện Ngắn...‎ > ‎Tùy Bút‎ > ‎

Tâm Ý

  

Thưa Cô Ái Thanh, quý thầy cô và các bạn hữu.

Đọc bài " Tìm lại chút hương xưa " của cô, em rất cảm động và nhớ lại hồi xưa Ba em cũng trong ban quản trị trường MĐ và chuà Ông Bắc Đế, đối với trường và chuà Ông Bắt gia đình em luôn gắn bó, vì thế khi nghe trường ta có buổi hợp reunion em mừng, mừng vô cùng, tâm trạng kẻ tha hương như tìm được tổ ấm, thưa các thầy cô và các bạn, kể từ ngày có trang web MĐ em không ngần ngại viết lách, viết những bài thơ, bài văn gởi đến giúp vui, nhiều khi chính em đọc lại bài vỡ của mình mà tự thấy hổ thẹn vì qúa dở, từ văn luật, từ ngữ và nhất là chính tả, phải nói là lung tung, không biết thuộc thể loại nào, nhưng em vẫn can đảm tiếp tục, vì em cho đây là Gia Đình, một đại gia đình, đã là người trong nhà thì không có gì phải khách saó hay ngần ngại, so đo hay dở, chỉ cần chúng ta tôn trọng lẩn nhau, không thương hại nhau, chỉ cần yêu thương , khoang dung nhau và nâng đở nhau, thế là đủ, là qúi rồi, nên em cứ viết,viết và viết lên tâm trạng thương nhớ trường cũ tình xưa, vui cười với những bài tiếu lâm của các bạn, cùng phụ họa cho cuộc vui thêm hào hứng, em như được trẻ lại, tuổi trẻ như đã trở về với tâm hồn khô khằn, mệt nhọc vì đã lâu không được sưởi ấm, đã hơn 30 năm nay, thật sự mỗi chúng ta có ai không công nhận là thời gian qua rất ấm cúng, vui vẻ hồn nhiên? cho nên xin tất cả, tất cả thầy cô bạn bè, chúng ta bỏ qua hết những bất đồng ý kiến; đúng như cô Ái Thanh nói " chúng ta chỉ bất đồng ý kiến chớ không bất hòa. " Tục ngữ có câu: " Chén khua lâu có ngày cũng mẻ. " thì huống chi là trong một đại gia đình anh chị em với nhau không có những ý kiến khác nhau, em vẫn nhớ Ba em thường dạy chúng em: " 量大福就大 " ," 家和萬事興 " những lời nầy em luôn ghi nhớ trong lòng.

Thưa thầy cô và các bạn, như trong bài " Tay bắt mặt mừng " em có nói rõ sự xuất xứ của trang web Đồng Lòng Kiên Giang, chúng em chỉ muốn cuộc vui không gián đoạn và để ban tổ chức không cần lo ngại đến tên trường mình. Thật sự rất thuần túy, tinh khiết không có một mục đích nào khác ngoài việc muốn duy trì cuộc vui hồn nhiên, có thế thôi, rất đơn giản. Nhưng không ngờ nó lại tạo ra sự hiểu lầm đáng tiếc, khiến tình bằng hữu nhiều năm bị gẩy đỗ, em thấy rất đáng tiếc, đáng lý, mục đích của chúng ta là tạo ra cơ hội cho mọi người gần nhau hơn. Vì không hiểu rõ nên mới hiểu lầm, nay sự thật đã sáng tỏ, em rất mong các bạn hãy để mọi việc hiểu lầm đó trôi theo thời gian, tan theo mây khói, tay bắt mặt mừng, nắm giữ lại tình xưa, vẫn câu nói cũ " Vui được một ngày là lời một ngày, tiền bạc không mua được niềm vui và tình cảm, nhất là tình bằng hữu thời học sinh."

Chỉ còn 3, 4 tháng là đến ngày hợp bạn, nhìn nhau trong ánh mắt lờ mờ, da nhăn tóc bạc, ôm nhau mà rơi lệ... Hồi nào đó vì những chuyện nhỏ mà gây gổ, giận hờn, rồi đưa 2 ngón tay ra " ngón nghịch ngón chơi, bắt ngón nào? " Vậy mà bay giờ đã gần đất xa trời, ôi! thời gian... Xin các bạn nghĩ lại đi, chúng ta có nên xóa bỏ mọi hiểu lầm, trao cho nhau những nụ cười êm ấm, những thâm tình bằng hữu, nói đến đây thật sự em đã rơi lệ. Thôi em xin chào thân ái đến thầy cô và bằng hữu, mong tất cả chúng ta đều vui vẻ hạnh phúc bên người thân và bạn bè.

Kính chào.

Trần Cẩm Nhung - March 2014, Toronto, Canada