Nhà Cho Thuê

   


Nhà Cho Thuê

Khi về ở Rạch Sỏi, Má tôi không biết làm gì ngoài cái nghề làm yaourt,sinh tố và trị bệnh Trĩ. Tôi đang học lớp 9 còn 2 thằng em trai đang học tiểu học, anh Bằng thì sắp đi quân dịch. Má tôi cất một căn nhà sàn sát mé lộ để buôn bán, còn nhà lớn ở trong tận cùng khuôn viên, Má tôi đã cho các anh Hải Quân còn độc thân thuê giường lấy tiền hàng tháng. Má tôi rất hòa đồng, và thương các anh đó như con cái trong nhà. Giường kê thẳng hàng cách nhau cái tủ cây cá nhân cho mỗi người. Có những anh phải ra đảo 6 tháng vẫn đăng ký trả tiền thuê vì nhà tôi rất vui.

Má tôi bán Yaourt được là nhờ các cô "vẹo" với mấy anh Hải Quân, hoặc nhờ mai mối chi đó! Lại nữa, các anh rất thích Má tôi nấu cơm hoặc làm đồ ăn, dịch vụ mở mang làm ăn ra trò rồi đó! Và các anh đề nghị tôi ngoài giờ đi học ra nhận giặt ủi luôn đi cho tiện (có đến hơn 10 anh lận đó) thấy vậy tôi đồng ý ngay, có tiền mà ngại gì đâu. Rồi cứ vài ba ngày, tôi không nhờ anh này, hoặc anh kia dạy bài học nếu tôi "pí". Anh Lĩnh (nhà ở Bình Thủy) dạy tôi toán Hình Học, Đại Số... Gần Tết thì hết anh này tới anh nọ lo phụ giúp nhà tôi trang trí, chủ yếu mấy "chị" đến thăm nhà thuê của các anh. Năm nào cứ chuẩn bị mua sắp quần áo thì anh Tường (con quận trưởng ở Saigon) phải dạy tôi mua quần hay áo nào vừa đẹp vừa nhã vừa sang. Nói tóm lại, nghe nói Mẹ anh ở nhà có cây Dương Cầm giải khuây.

Ngôi nhà tuy không cao sang nhưng rộn tình thâm. Các anh đã thường gọi Má tôi là "Má mười hay Má bảy". Bây giờ nghe nói các anh đã ở hải ngoại nhưng bặt tin sau 75. Mỗi người đều có cuộc sống riêng, nhưng ngôi nhà thuê bên chân cầu Rạch Sỏi vẫn còn lại những niềm vui chung không bao giờ phai.

Bạch Huệ - Hồi Ký, 07/08/2010