Người Mẹ - Tập 2

   


Người Mẹ
Tập 2

Lần này tôi thất bại hoàn toàn trong kinh tế. Rất nhỏ là tôi làm hụi ngày và tôi buồn vì chuyện làm không như ý. Tôi khổ vì gia đình tôi lộn xộn. Thế rồi tôi không suy nghĩ xa hơn và đã tìm cách trốn chạy để bỏ đi sự sống đời người. Lúc đó chợ không có tiệm thuốc Tây mà chỉ có bán chợ đen (xách giỏ). Tôi mua được một vĩ thuốc sốt rét (ký nin) để trong túi về nhà. Thật ra tôi rất sợ về nhà; "nhà tôi" giống như một cái địa ngục trần ai nhưng không về thì đi đâu đây? Cứ chạm mặt mẹ tôi thì bà cứ hát đi, hát lại bài ca "nó là cha ghẻ, cha lạnh, có nhìn ngó gì con mày đâu." Còn về gặp chồng tôi thì "má em cứ vậy cưng nó để dạy hư." Tôi không biết phải nghe ai, theo ai và phải như thế nào? Cứ 3h sáng thì tôi ra đổ bánh khọt đến 8h thì xong (tôi làm bánh này rất ngon), về dọn dẹp, đi chợ ăn trưa. Nghỉ chừng 30 phút thì đi mua dầu đỏ, bán đầu trên, chợ dưới kiếm tiền chênh lệch. Mọi người ở xóm họ bày ra, kêu tôi làm hụi ngày kiếm thêm hoa hồng nuôi con. Tôi thấy cũng được và được thêm 20 ngàn mua được sữa cho con. Cái gì có tiền, làm trên mồ hôi của mình thì tôi không ngại, thức đêm dậy sớm... Ôi! Sao mình sinh ra để khổ sở như thế này. Chồng mình là thợ lò đường ít nói, hay cằn nhằn, đêm nào vào nằm gần cũng nghe "ổng" dạy, giống như cha dạy con (má tôi nói như vậy).

Căn nhà gia đình tôi ở là nhà 3 gian (kiểu sàn do ngập nước) má tôi ngăn vách ra làm 3. Gian giữa má tôi ở với con trai tôi, gian bên trái vợ chồng tôi ở, gian bên phải vợ chồng anh thứ 4 tôi ở. Do vậy, đêm nào má tôi cũng nghe chồng tôi "dạy" vợ như vậy! Và tôi đã uống hết 8 viên thuốc sốt rét đó, miệng tôi không thể lay chuyển được; dù tôi đã nghe Má tôi, chồng tôi gây gổ. Tôi muốn hét lên, "tôi chết đi để các người không nặng nhẹ nhau." Rồi tôi nghe chồng tôi la lên, "có ai đó không tiếp tôi. Nó tự vận rồi." Tôi đã ngất liệm đi đến bao lâu không biết.

Tôi trở thành góa phụ khi còn rất trẻ, độ tuổi 21 vừa vặn tròn vành của người thiếu phụ còn xuân. Thằng con trai lớn của tôi lúc đó là 18 tháng và tôi mạng thai 3 tháng. Má chồng tôi lên án tôi cao số nên "sát phu", và tôi trở về sống với má ruột. Khi đó tôi rất sợ "tuổi kỵ", sợ đủ thứ, nhưng má tôi nói, "bước thêm bước nữa để con tôi không biết cha ghẻ.", và bà rất thương ông chồng tôi hiện giờ. Cũng chính bà vừa ý; nên tôi đành nhắm mắt đưa thân. Thật là kỳ khi lấy người không có tình yêu thương trước, hay quen biết trước. Lúc đó má tôi cho lò đường thuê đất phía trước vườn nhà; nên má tôi để ý và nói cho tôi xui lòng. Thế là ra mắt 2 họ, đãi cũng đến 10 mâm. Đến hơn 3 tháng chung sống, tôi mới phát giác ra tuổi ông chồng mình cũng không hạp với mình (tử vi đó mà). Rồi những xung đột nhỏ lớn cứ xảy ra đều đều trong khuôn viên nhà mình khi thằng con trai thứ 2 của mình bệnh và tử vong. Cũng từ đó tôi không thoát ra được vòng bóng tối cứ xoay tròn, xoay tròn.

Khi xuất viện, tôi và chồng tôi phải về Giáp Nước (Phú Tân, Cà Mau), nơi Ba tôi ở và mở phòng mạch tại đó. Trên chiếc xe đò chở vợ chồng tôi từ bến xe Thị xã Rạch Giá bon bon trên con đường tráng nhựa phẳng lặng nhưng tâm hồn tôi chết lặng. Ra khỏi thị xã hơn 7 cây số thì xe chạy ngang nhà tôi, trong lùm xanh xanh đó có ngôi nhà sàn đã gắn bó với tôi không ít kỷ niệm từ thưở lên 13 tuổi. Từng gốc cây dừa, từng bụi chuối, bụi sả, nơi nào tôi cũng chôn dấu kỷ niệm nơi đó, lại rời xa, lại da diết. Tôi phải về lại nơi có một lần người chồng đầu tiên của tôi đặt chân đến, và không bao lâu ông mãi mãi chôn sâu hơn 3 thước đất. Giờ đây người ngồi cạnh tôi không phải là ông ấy, "người đàn ông đầu đời", đã làm tan nát tâm hồn tôi. Nếu ông còn sống có lẻ tôi khổ gấp ngàn lần.

Chợt nghe tiếng thở dài kéo tôi về thực tại.

- Không biết anh xuống đó ba có vui và cho anh ở lại không?

Tôi nhìn chồng tôi vừa tội, vừa buồn trả lời:

- Chẳng lẻ Ba đuổi anh sao mà sợ, không thử thì làm sao biết được.

Rồi xe cũng đã vào bến xe tỉnh Minh Hải. Chúng tôi phải xuống bến tàu chờ một đêm mới có chuyến về Giáp Nước. Lúc đó chợ Minh Hải còn hoang sơ lắm. Sáng lại chúng tôi ngồi tàu đò hơn 4 tiếng đồng hồ mới về tới chỗ ba tôi ở.

Chiếc tàu đò dừng lại cho vợ chồng lên tại bến nhà Cô Ba Meo (chủ đất). Từ đó chúng tôi phải men theo con đường đất một đoạn gần 100 thước, có ngôi nhà gỗ ba gian ngang, dọc là nơi Ba tôi mở phòng mạch. Dù ở vùng quê nhưng thân chủ Ba tôi khắp nơi, nhờ ba tôi mát tay và ăn nói duyên dáng.

Tôi bước vào nhà chào Ba và mấy người khách ngồi uống trà đang trò chuyện với Ba, đồng thời giới thiệu chồng tôi với mọi người. Rồi vợ chồng tôi biến ngay sau màn cửa. Đến khi tất cả mọi người đã ra về, ba tôi gọi vợ chồng tôi ngồi đối diện với ông, và thuật chuyện gì đã xảy ra tại quê nhà tôi. Khi mọi chi tiết tôi giải bày xong, ba tôi cũng không có ý kiến gì cả. Thời gian lặng lẽ trôi nhanh, chồng tôi làm việc chăm chỉ như một người con rể ở lại bên vợ và thuộc quyền bên vợ. Đến khi có một ngày anh tôi (một cha khác mẹ) xuống thăm ba rồi nói điều gì đó làm ba tôi không vui vẻ với chồng tôi như thời gian trước. Chuyện gì đến phải đến.

Ba kêu chồng tôi bàn bạc chuyện gì đó tôi không nghe rõ nhưng ánh mắt của ông không che giấu nổi tôi, linh tính đã báo trước chuyện chẳng lành cho vợ chồng tôi.

Đêm đó, khi nằm bên nhau chồng tôi nói:

- Ba kêu anh về Rạch Giá kiếm chuyện gì để làm. Khi nào có điều kiện tốt thì rước vợ về. Ba nói anh khó ở lại đây lâu vì trước 1975 anh là lính thủy quân lục chiến, sẽ khó khăn cho công việc của Ba.

Rồi ngay ngày hôm sau chồng tôi thu xếp gọn nhẹ từ giã tôi trở về Rạch Giá. Rồi anh ấy đã xa, không biết sẽ ra sao ngày sau? Gần tháng sau thiếm út Mỏng đến nhà chơi. Thiếm cứ nhìn tôi đăm đăm những khi di chuyển. Dáng tôi thon thả gọn gàng từ lúc là con gái đến giờ (ở quê tôi vẫn rất tươm tất), bất chợt thiếm Út nói:

- Huệ à! Thiếm thấy cái dáng con nó làm sao đâu á!

Tôi nhìn thiếm cười giòn:

- Làm sao là sao thiếm?

Thiếm Út nhìn tôi e dè, nói:

- Hình như con có bầu phải không?

Tôi cười càng giòn hơn.

- Làm gì có, anh Ba mới về Rạch Giá chưa được một tháng, đâu mà xui dữ vậy?

- Thiếm kiên quyết là con có bầu đó nghe.

- Con không tin, còn 4 ngày nữa là đến chu kỳ hàng tháng của con đây, có khi thiếm lo ngại. Uh! Nếu anh Ba về dưới mà ở đây mình mang bầu thì sao trời?

Thiếm Út cười giả lã:

- Cầu mong là không có.

Thế là thiếm út ra về, tôi cứ hoang mang chuyện có bầu. Nếu có thì làm sao, tính sao? Và cái gì đến cũng phải đến.

Gần 10 ngày sau, thiếm út lại chơi và đề tài đó được lập lại:

- Sao rồi, có tháng chưa?

- Dạ, chưa thấy, trể mấy ngày rồi.

- Thấy chưa, thiếm nói không hề sai.

Rồi thiếm nhìn mặt tôi thật lâu:

- Con tính sao, phải nói cho anh Bảy hay.

- Không vội gì thiếm ơi! Có khi con trể vài hôm.

Ưum... lạy trời (thiếm chép miệng thở dài).

Đã qua thêm một tháng, tôi lấy thuốc phá bỏ cái thai oan nghiệt đó đi, nhưng trời không tiếp tay tôi làm việc ác. Số trời đã định và tôi phải chấp nhận. Hôm đó Út Kim (là con gái của Cô ba Meo lấy chồng làm dâu gần UBND Ấp Giáp Nước; nên mọi thư từ đều được Út Kim nhận dùm) vô thăm mẹ ruột và đến thăm tôi. Chúng tôi cùng tuổi nên dễ gần hơn, Kim nắm tay tôi kéo ra nhà bếp to nhỏ:

- Ê! Có thư của ông xã bà đó. Trời ơi! Tao thấy viết chữ đẹp quá nên xé ra coi luôn rồi, tội nghiệp quá!

Tôi nghe có hơi giận một chút (đúng là dân quê).

- Đâu rồi!

Kim liền lấy trong túi áo ra nhét vào tay tôi thì Ba tôi vừa bước vô. Ông chỉ liếc không nói, nhưng ánh mắt nghiêm khắc đó tôi biết Ba tôi không vui. Kim quay người ra về chỉ kịp chào, và nháy mắt với tôi rồi nói nhỏ, "nhớ viết thư gởi về cho nó, tội quá". Tối lại, Ba tôi gặn hỏi:

- Chồng mày viết thư cho mày hả?

Tôi chỉ gật đầu, Ba tôi gằn giọng:

- Đúng là oan kiên.

Vậy là thư từ qua lại trăm chuyện đều qua tay Út Kim. Tôi đã nói cho anh Ba rõ chuyện tôi mang thai, anh có vui và sẵn sàng chờ đợi đứa bé này chào đời không? Anh thích con trai hay con gái? Và anh đã nói chỉ thích con gái, em sinh toàn là con gái cũng được. Rồi tháng ngày qua đi, chỉ còn non một tháng là tôi đến ngày chuyển dạ.

Trong suốt thời gian mang thai tôi phải tự tìm cách xoay sở, chuẩn bị cho ngày khai hoa nở nhụy. Đồ sanh tôi đã lo tất cả vì tôi biết Ba tôi không cho chồng tôi về lại nơi này.

Vào dịp giỗ chồng, sui gia của Cô Ba Meo (Bà Chín là người có giao tình thầm lén với Ba tôi), tôi đến dự và bà Chín có hỏi tôi tính đến ngày sanh chưa? Có muốn cho Ba đứa nhỏ lên lo lắng không? Tôi biết nói với Bà sẽ hiệu lực hơn với những người khác; nên tôi nài nỉ bà nói lại với ông để ông cho phép chồng tôi về lo cho tôi thời gian nằm cử.

Chỉ 2 ngày sau, nghe Ba tôi kêu thằng em thứ 7 về Rạch Giá, và kêu tôi viết thư gởi cho chồng tôi xuống Giáp Nước lo cho tôi. Vậy là ông đã cho phép.

Ngày đó ở gần nhà làm heo chia, Ba tôi kêu tôi đi nhận 1/4 heo để kho hầm với 100 hột vịt, và chuẩn bị thức ăn cho 23 nhân công làm vườn. Khu vườn (biền dừa nước), Ba tôi sang lại 13 công tầm nhỏ chuẩn bị sang lấp và trồng vườn. Heo cũng đến ngày đẻ con, tôi cũng chuẩn bị lâm bồn, công việc chất đống.

Chiều hôm đó sau khi hâm nồi thịt kho hột vịt xong, tôi bưng để vô tủ chén thì có cảm giác như cái thai bị sụt, nó cứ cán đáng khó chịu cả đêm. Rồi đến sáng tôi quét nhà cứ phải nằm lên giường sửa cái bụng, đến hơn 20 lần cái bụng cũng chưa yên; nên tôi vô mở tủ lấy vali đựng đồ sanh để sẵn trong phòng. Lúc đó Ba tôi ngồi nói chuyện với ông Ba Chứa (là Bí Thư xã), tôi vào phòng bỏ màn xuống và cuốn chiếu lên phân nửa giường. Tấm dạt giường ngủ được lau chùi hàng ngày rất sạch sẽ, chỉ có phần nền nhà là đất sét nên có những vết rạn tự nhiên. Cô Ba vô hỏi tôi có sao không, rước mụ không? Tôi chỉ còn biết gật đầu. Tôi nằm xuống lấy gối kê đầu và tấm chăn đắp ngang ngực. Cái đau chuyển dạ không thét lên nổi. Tôi nén tiếng khóc, tiếng la, chỉ có một mình tôi nước mắt chảy dài đau khổ... Không chịu đựng được, cũng phải cam chịu, tôi kéo cái quần khỏi chân và dang chân ra, rồi cứ gặn đẻ tự nhiên. Đứa trẻ ra đời chưa kịp khóc oa oa; tôi lấy chân sang, và đắp chăn ngang mình rồi la lớn:

- Ba ơi! Con đẻ rồi.

Ba tôi và ông Ba Chứa ở ngoài phòng khách chỉ cách tấm màn che, Ba tôi vén tấm màn bước vô lên tiếng:

- Chuyển dạ sao không nói!

Ba tôi kêu lớn, nhờ dượng Hai sát nhà qua pha nước vô thau để ông tắm cho đứa nhỏ. ông Ba Chứa lớn tiếng "trời ơi! Tui nghe nó kêu Ba ơi! Con đẻ rồi, làm tui nổi da gà... "Lúc đó mọi người kháo nhau con ông thầy Bảy sanh rồi, thiếm út Mỏng được gọi lại để cắt rún và lấy nhao (thiếm út nói từ hồi nào đến giờ thiếm chưa từng làm). Tôi phải hướng dẫn từng động tác cho thiếm khi cắt rún và lấy nhao (tôi chỉ tham khảo trên sách). Nhờ những vết nứt nền nhà nên nước ối và máu đều chảy xuống hết. Bà mụ đến thì tôi đã làm xong. Ba ngày sau, anh Ba từ Rạch Giá về Giáp Nước và thay tôi quán xuyến hết công việc từ trong nhà ra ngoài vườn. Thương thay thân ở Rể!

Bạch Huệ