Mưa Thu

   


Mưa Thu

Gió mùa Thu mẹ ru con ngủ,
Năm canh dài thức đủ vừa năm.

Dân miền Nam mình là vậy đó, rất thực tế thương ghét rõ như ban ngày không màu mè mà cũng chẳng thích vòng vo.


Khi Ba tôi bỏ hẳn Mẹ và chúng tôi theo người phụ nữ khác thì ngôi nhà này giống như ngôi nhà ma, trống hoang, và điêu tàn. Hai thằng em trai út tôi vừa mới vào lớp 1 lớp 2, tôi thì mới 12 tuổi, cái tuổi không nhỏ không lớn mà chứng kiến sự đổ vở của gia đình mình, xuống dốc từ tinh thần đến vật chất. Mẹ tôi đã ngã gục.

Ở cái tuổi 42 bị chồng ruồng bỏ, gánh cả đàn con dại giữa chợ đời, Mẹ tôi làm lụng cả ngày, và không biết ban đêm là gì miễn sao công việc xong thì mới thôi.

Khi đó mẹ tôi cũng không thường xuyên đến chùa và chúng tôi cũng xa rời mái nhà Lam. Kinh tế gia đình, và xã hội lúc đó cũng bất an; nên Mẹ tôi đã bán đi ngôi nhà kỷ niệm để về ngoại ô Thị Xã sống an nhàn. Khu vườn nhà tôi rộng hơn 1800m2, trồng dừa là chủ yếu đan xen chuối và sả, Có cái ao giữa khu vườn nuôi cá đồng. Phía sau hậu thì có hầm cá tra, nhà sàn rất rộng và mát; nên Mẹ tôi đã cho thuê trọ, thêm thu nhập (đặc biệt chỉ cho Binh chủng Hải Quân) vì bước qua cây cầu là căn cứ Hải Quân trú đóng. Khách trọ toàn là người độc thân; nên Mẹ tôi đảm trách luôn phần cơm nước vì vậy ngày chí tối "quần vo áo vận".

Những hạt mưa Thu càng rã rít thì Mẹ tôi càng tăng thêm tốc độ làm việc (khi đó tôi còn nhỏ nên chưa hiểu nổi lòng của Mẹ). Những đêm thức giấc, Mẹ vẫn chưa ngủ; Mẹ vẫn đong đưa chiếc võng hát nho nhỏ bài Giọt Mưa Thu, Sơn Nữ Ca... Mặc dù mẹ hát không hay lắm, nhưng rất chuẩn. Những đêm mưa đến sáng thì cả nhà sẽ có bữa ăn rất tuyệt "Ốc lác bầm chiên trứng". Khi chúng tôi hỏi ở đâu mà có ốc cho Mẹ làm (chợ không có bán). Mẹ chỉ cười nói muốn biết thì mai dậy sớm đi. Thế là cả chúng tôi sáng cùng thức dù không hẹn. Thấy Mẹ tôi cột cái rổ vào cái cây sào dài, ra ao vớt ốc. À ra thế! Sáng sớm khi ốc chưa kịp buông tay thì dùng rổ mà vớt trên lá bông súng, hay rau muống. Nhờ nhiều tay nên có thêm món Ốc luộc chấm nước mắm sả, và ngày nào cũng có ỐC. Xin cám ơn Mưa Thu đã cho tôi kỷ niệm.

Bạch Huệ - Cuối Thu 2015