Hôm
nay, ngày 28 ăm lịch, ngày này của hơn 25 năm trước, tôi và Má đang loay hoay với
bao nhiêu là việc. Từ ngày bà qua đời đến nay, tôi không có dịp để buột bánh
tét, chỉ có Má gói và tôi buột. Má khen tôi buột bánh rất đẹp (dây lạt hay
dây chuối) chỉ có Má tôi gói bánh tét thì chị em nhà tôi mới thích ăn. Để chuẩn
bị gói bánh, Má phải trải qua nhiều công đoạn, hầu như chưa bao giờ sai lệch. Mua
nếp phải chọn nếp không lẫn gạo, đậu xanh cà đều hột ngâm bằng nước mưa không bị
sượng. Giai đoạn đãi vỏ đậu cũng rất công phu, không thể lẫn lộn đậu nguyên hột
và mầm. Nếp vút sạch để thật ráo, xào với nước cốt dừa cho thấm đến rít tay, nêm
chút đường chút muối. Nhưn dùng thịt ba chỉ, ướp trước cho thấm. Đậu xanh cà (không nấu). Gói bánh nhưn chuối thì cũng phải thêm đậu trắng luộc, gở bỏ mài đậu
trộn với nếp và chuối cũng được ướp chút đường và muối. Buột dây thì chưa bao
giờ Má tôi dùng dây nilon, chỉ sử dụng dây lạt chẻ nhỏ hay dây chuối (dây khô
nhún nước). Má tôi thích nhất khi tôi buột bánh luôn giấu bề trái vô trong,
và cách khoảng cũng rất đều đặn, khéo léo. Không bao giờ để đòn bánh đầu to
đầu nhỏ. Bánh nhưn đậu thì buộc vừa tay, bánh nhưn chuối thì buột rất chặt. Khi
luộc thì bao giờ thời gian cũng gấp đôi cách làm khác (chỉ vút nếp để ráo và
trộn chút muối). Chỉ có BÁNH TÉT nhà tôi được để lâu không bị thiu, và cả bọn
nhà tôi không thể quên bánh tét của Má. Khi bánh chín thì vớt ra nhún nước lã
mới treo lên, và cắt bánh thì luôn dùng chỉ may để cắt, khoanh bánh không bị vỡ
nhưn, và dính dao. Ôi! cứ nhớ tới là thèm vô cùng, Bánh Tét của Má tôi!