Lời An Ủi Ngọt Ngào
Có một cây viết, chuyên viết những truyện ý nghĩa về cuộc sống cho một tờ báo Lá Mơ, một hôm ông được vị chủ nhiệm tờ báo mời vào văn phòng, khi đã yên vị và ngồi đối diện với nhau, ông chủ nhiệm lịch sự lên tiếng “Tôi mời ông vào đây vì có hai câu chuyện đặc biệt muốn cho ông hay, điều đầu tiên là tôi cám ơn ông đã làm việc và cộng tác với chúng tôi rất là chăm chỉ. chúng tôi rất lấy làm vinh dự và quý trọng ông lắm. Điều thứ hai là vì lợi ích của tờ báo, chúng tôi quyết định cắt bỏ bớt một phần nào của tờ báo và thay thế vào bằng những trang quảng cáo có hợp đồng to lớn và dài hạn. Lý do chúng tôi làm như vậy bởi vì những bài viết của ông không có những sự trân trọng và ủng hộ của đọc giả, cho nên đã ảnh hưởng một phần nào đó cho sự phát triển thịnh vượng của tờ báo. Nói xong, không chờ một lời giải thích nào của cây viết, ông chủ nhiệm mở ngăn kéo lôi ra một bao thơ sa thải và hai tuần lương. “xin lổi, mong rằng ông tìm được một công việc khác thích hợp hơn”. Ông chủ nhiệm đứng dậy chìa tay ra bắt, và cũng là một cử chỉ tiễn khách.
Ông cây viết buồn bã đứng dậy, bước ra khỏi văn phòng. Ông thẩn thờ lê từng bước một đi về nhà. Khi đi ngang qua cây cầu, ông dừng lại; ông thở dài và nhìn xuống dòng sông đang chảy rất xiết cuồn cuộn dưới chân cầu. Ông cảm thấy cuộc đời của mình sao quá vô dụng. Có một công việc làm, kế sinh nhai mà cũng không giữ nổi, vậy làm sao ăn nói với vợ con đây? Thôi, hay là nhảy xuống đây chết quách cho rồi đi. Ông tiến lại gần, gần hơn nửa... chỉ thêm một bước là xong. Ông hít một hơi thật dài.
Bỗng ông giật thót mình khi nghe tiếng của một người con gái trẻ reo lên: “Chú ơi...chú ơi...” ông quay đầu lại thì thấy một cô gái cất giọng nói trong trẻo hướng về phía ông “Chú ơi, chú có phải là ông “Cây Viết”, viết truyện ngắn trên tờ báo lá Mơ không ạ? Cháu trông chú giống như người trong hình đăng trên báo.” Ông Cây Viết giương đôi mắt nhìn chầm chầm vào cô gái. Không biết có chuyện gì đây? Ông chờ đợi. Tiếng cô gái liền thoắng nói, “Cháu đến đây là muốn cám ơn chú về những bài chú đã viết và đăng trên báo. Chú viết hay lắm. Những bài chú viết đã giúp ích cho cháu rất là nhiều. Nhờ vậy mà đời sống của cháu đã thay đổi tích cực và có ý nghĩa hơn. Cháu cám ơn chú Cây viết nhiều“ Ông cây viết lặng người trong một giây lát, và ông nói trong niềm xúc động, “không... không... chú mới thật sự là cám ơn cháu, cám ơn cháu nhiều lắm.” Cô gái ngẫn người nhìn ông một hồi rồi nhoẻn miệng cười, “cháu cám ơn Chú”.
Ông cây viết đứng nhìn theo, chờ cô gái đi khuất. Ông mới hân hoan vội vã đi về nhà.
Nguyễn Đăng Khoa - June 2015
Có một cây viết, chuyên viết những truyện ý nghĩa về cuộc sống cho một tờ báo Lá Mơ, một hôm ông được vị chủ nhiệm tờ báo mời vào văn phòng, khi đã yên vị và ngồi đối diện với nhau, ông chủ nhiệm lịch sự lên tiếng “Tôi mời ông vào đây vì có hai câu chuyện đặc biệt muốn cho ông hay, điều đầu tiên là tôi cám ơn ông đã làm việc và cộng tác với chúng tôi rất là chăm chỉ. chúng tôi rất lấy làm vinh dự và quý trọng ông lắm. Điều thứ hai là vì lợi ích của tờ báo, chúng tôi quyết định cắt bỏ bớt một phần nào của tờ báo và thay thế vào bằng những trang quảng cáo có hợp đồng to lớn và dài hạn. Lý do chúng tôi làm như vậy bởi vì những bài viết của ông không có những sự trân trọng và ủng hộ của đọc giả, cho nên đã ảnh hưởng một phần nào đó cho sự phát triển thịnh vượng của tờ báo. Nói xong, không chờ một lời giải thích nào của cây viết, ông chủ nhiệm mở ngăn kéo lôi ra một bao thơ sa thải và hai tuần lương. “xin lổi, mong rằng ông tìm được một công việc khác thích hợp hơn”. Ông chủ nhiệm đứng dậy chìa tay ra bắt, và cũng là một cử chỉ tiễn khách.
Ông cây viết buồn bã đứng dậy, bước ra khỏi văn phòng. Ông thẩn thờ lê từng bước một đi về nhà. Khi đi ngang qua cây cầu, ông dừng lại; ông thở dài và nhìn xuống dòng sông đang chảy rất xiết cuồn cuộn dưới chân cầu. Ông cảm thấy cuộc đời của mình sao quá vô dụng. Có một công việc làm, kế sinh nhai mà cũng không giữ nổi, vậy làm sao ăn nói với vợ con đây? Thôi, hay là nhảy xuống đây chết quách cho rồi đi. Ông tiến lại gần, gần hơn nửa... chỉ thêm một bước là xong. Ông hít một hơi thật dài.
Bỗng ông giật thót mình khi nghe tiếng của một người con gái trẻ reo lên: “Chú ơi...chú ơi...” ông quay đầu lại thì thấy một cô gái cất giọng nói trong trẻo hướng về phía ông “Chú ơi, chú có phải là ông “Cây Viết”, viết truyện ngắn trên tờ báo lá Mơ không ạ? Cháu trông chú giống như người trong hình đăng trên báo.” Ông Cây Viết giương đôi mắt nhìn chầm chầm vào cô gái. Không biết có chuyện gì đây? Ông chờ đợi. Tiếng cô gái liền thoắng nói, “Cháu đến đây là muốn cám ơn chú về những bài chú đã viết và đăng trên báo. Chú viết hay lắm. Những bài chú viết đã giúp ích cho cháu rất là nhiều. Nhờ vậy mà đời sống của cháu đã thay đổi tích cực và có ý nghĩa hơn. Cháu cám ơn chú Cây viết nhiều“ Ông cây viết lặng người trong một giây lát, và ông nói trong niềm xúc động, “không... không... chú mới thật sự là cám ơn cháu, cám ơn cháu nhiều lắm.” Cô gái ngẫn người nhìn ông một hồi rồi nhoẻn miệng cười, “cháu cám ơn Chú”.
Ông cây viết đứng nhìn theo, chờ cô gái đi khuất. Ông mới hân hoan vội vã đi về nhà.
Nguyễn Đăng Khoa - June 2015