Dư Âm Ngày Hội Ngộ



回应陳运丽同学的翻案申诉

半年后有幸従朋友处借到二塊DVD."迪石明德学校校友聚会2014"去年中在美国洛杉矶,由—批热心校友組办。得到同校世界各地師生踴躍参加。大会把鄉情,同学情,師生情推上"制高奌"。

多年的离别,誏我在银幕上看到了多位老師,同学,及—些曾似相识的朋友。心中极為兴奋,欣慰。谢谢老天爺保佑,使我们老師,同学,親友们都健康,幸福,安和楽利的生活在自由,民主,富強的国家。
两位司仪用中,越文以对答方式,相当熟暢的表達了"明德中学"的"點滴"。扣人心弦的引領人们回到过去的岁月中...。当问到最深刻的记憶時,女司仪陳运丽同学说:她当時上我的语文课時,因向鄰座同学借文具時,被我用手上的课本在她头上"打"了—下。她当時因年紀小而"含寃"未向我解释...我真的忘了—乾二淨,豈不是应了"施"比"受"更有福啊!(—笑)

但我相信她说的话不假,因為以我的性子,行亊風格,当時侨教的環境。当老師在课堂上讲觧,你可以不听,甚至可闭上眼睛睡覚,但交头接耳,影响别人听课,老師不去制止,那才怪。

运丽同学,你坐在前排是吧?你r為何不即時向我辯解,或向校方申诉,"強忍"了四十年,真是"委屈你了"little baby!現在不会恨老師吧?

此時,此地我得向你说声:sorry。但你的申诉,把我搞糊塗了,你既然提起這椿"陳年徃亊",那我不得不再"梳理"我的旧记憶.(相对的准確)。1973年,我時任六年级B班主仼。1974年,我任初中—C班主任。你说你在明德高小毕业后到民智中学上初中,那你背的那首诗不就在初中—的国文课本里嗎?这里我倒要向你求証—下。

你在美国申诉,远在南半球澳洲的老師,接受你的"翻案"並恢復你的"清白"好嗎?小姑娘,你这次"泡紅"了我,並激發了我寫了这篇短文。还有其他"心結"嗎?别再等多另—个四十年,届時你必将" 投诉无门" 了吧!小妹妹,保重。

林奕明于澳洲墨尔本。January 21, 2015

***************************************************

敬爱的林老师:

别耒無恙!离别越南以後一直没有老師的消息,目前经过同学辗转得知您已定居於澳洲生活。目暏您風彩依旧,福体安康,让逺在各国的我们甚为欣慰。本該早些時日与老师連絡,無耐太多俗事纏身,直到近日才有空“提筆”寫信給您,請老師原谅!

以其説將老師 “泡紅”,不如說是”激发“法吧!翻案陈情誏老師「挥劍出削,重出江湖」,也得以让我「洗刷罪名,重还清白」,感恩老师!对老师我们永远只有“尊敬”,何恨之有?所谓:「一日为师,终身为父」。説實在我们一直都在尋找老師的消息,您誏我们找得好苦啊!的确人生能有几個四十年的等待呢!

是的,1973年六年級毕业后我曾辍学一年,到1975年年中才再重歸學生生活,再次与同班老同学共聚一室。那是民智中二上,只上半学期后就又休學了,1977年我們全家離开了越南。

雖説“施"比"受"更有福,可我也"受"益良多。就因为有您的頭頂"加持",誏我対唐詩难以忘怀;像李白的「静夜思」和 「独坐敬亭山」,張継的「枫桥夜泊」,杜甫的「春望」,王維的「鹿柴」,孟浩然的「春𣇈」和賀知章的「回乡偶書」等等…。这些都是在五、六年级的課程。

記憶中,您總是以認真、精彩、详细的解说每一堂課。此時此刻在不知不覚中又把我带進那時代的人与意境。老師,我是在那時候开始喜愛上唐詩的。 如果當時老师能多“敲”我几下,那今日的我就不用烦恼於文字,难以落筆了。(一笑)

最后,恭祝老师:闔家安康,一切吉祥!

學生陳運麗 敬上
March 16, 2015
***************************************************

運丽同学,你好。

終於读到你给老師—封"情文並茂"的信。欣悉你阖家皆团聚於海外。子女都長大了吧,你还在工作嗎?祝福你。

你進歩很多,你的知识來於勤修吧?我还不知道你对唐詩"情有独鍾"到这個地歩...太棒了!从你耒函中看岀,你不单对詩词有專注的研读,字里行间还涉猎到佛学的语句。

真的,"诗词" 丰富了我们的人生。"佛理"增長了我们的智慧。 "诗词"令人生"多姿多彩" 那么"佛理"的薰陶使人活得"軽鬆",內心"充满快楽"。 你说是吗?

多谢你的 "激将法"!老師早已"豁岀去"。 你看,澳大利亜周囲皆是浩瀚无边的海洋,我竟在岛国的小河间悠哉悠哉的泳浴...。也自得其楽啊!

末了,我还要給你捎上个讯息:
"加持"的"法力"老師絕对没有,"敲打"的"手力"还有; 如你需要。(又笑)。

祝你生活愉快。

林奕明于澳洲墨尔本。
Mar. 20, 2015


Từ giả khung trời CALI  nhiều kỷ niệm. Đúng 6 giờ chiều ngày 24-7-2014, cô Ảnh cùng Anthony đưa tôi ra phi trường LA để trở về ÚC ĐẠI LỢI.  Sau khi đã check in hành lý, tôi ôm chặt cô Ảnh  và bắt tay Anthony để nói lời từ biệt.

 

Ngồi nơi phòng chờ đợi, tôi miên man nghĩ về những  sự việc đã qua, thật là như một giấc mơ, thế la ̀ năm tuần lễ trôi qua trên đất Mỹ, hai ngày hội ngộ thoáng qua nhanh. Hình ảnh  đêm  hội ngộ vẫn còn in đậm trong tâm trí tôi, tiếng cười nói rộn rã, giòn tan như còn văng vẳng đâu đây : “ Chào Cô,  Cô có Còn nhớ em, không? “Câu nói ấy cứ  lập đi ,lập lại rất …rất nhiều lần bên tai tôi như một điệp khúc thân quen.  Tôi cố vận dụng trí óc để ngược về quá khứ, cố nhớ lại những gương mặt thân quen của các cô, các cậu học trò nhỏ của tôi ngày nào, chợt nhớ, chợt quên lại trở về quây cuồng trong trí nhớ, “À̀ Cô nhớ ra em rồi“.  Thật lòng mà nói, sau bốn năm dạy học dưới mái trường HOA LIÊN 2 (Dân Trí cũ), sau nầy sát nhập cấp 1-2 vào chung trường MINH ĐỨC, hàng trăm học sinh của trường mà đã gần 40 năm xa cách thì làm sao tôi có thể nhớ hết cho được, có em tôi vẫn còn nhớ và cũng có một số tôi quên, học sinh thì dễ dàng  nhận diện ra Thầy Cô, chứ Thầy cô khó có thể nhớ hết từng em được (điều nầy tôi nói thật lòng mong các em thông cảm) .

 

Tôi còn nhớ trước ngày hội ngộ, cô Ảnh đại diện cho chùa có nhả ý mời những đồng hương , Thầy Cô ,học sinh từ phương xa đến chùa dùng buổi cơm tối  do chùa thiết đãi, nhân tiện cũng để giới thiệu với khách phương xa đến cho biết chùa  Rạch Giá trên đất Mỹ.Cuộc họp  mặt đầu tiên nho nhỏ cũng đủ ấm lòng người lữ khách.

 

Sáng hôm sau, khoảng gần 60 người chúng tôi hẹn gặp lại nhau tại  “Phước Lộc Thọ“ để ngắm phố chợ của người Việt Nam trên đất Mỹ và cùng chụp hình lưu niệm, sau khi đi một vòng tham quan khu chợ nơi đây, đoàn chúng tôi trực chỉ đến nhà hàng “BRODARD” để dùng buổi cơm trưa.

 

Mọi người đang lây quây tìm chỗ đậu xe, tôi và Cô Hoa đang đứng chờ trước quán… thế rồi một vòng tay ấm áp nào đó từ phía sau ôm chặt lấy tôi, tôi cố xoay người  lại để nhận diện là ai , bất ngờ  tôi bắt gặp đôi dòng lệ rơi trên gương mặt của TÍN cậu học trò yêu quý của tôi 40 năm về trước, em đến từ Canada, tôi cố nén lòng để nước mắt không rơi, nhưng giọt lệ đoàn viên trực trào nơi khóe  mắt, nó cứ rơi… cứ rơi… Thầy trò tôi đều khóc trong nìềm vui hội ngộ nầy.  Em  nói với tôi: “Cô ơi, em đã mãn nguyện khi gặp lại cô“.  Cám ơn em, cám ơn một tìmh cảm chân thành mà em đã dành cho tôi.

 

Hai ngày hội ngộ ngắn ngủi trôi qua, biết bao tình cảm chan chứa đong đầy, tình Thầy trò, tình bằng hữu đã ươm đầy nhung nhớ bên nhau . Gần 40 năm dài xa cách, chuyện xưa, chuyện nay, biết nói mấy cho vừa với ngần ấy thời gian chất đầy bao kỷ niệm, hiện tại mình  gặp lại nhau đây nhưng cứ ngỡ là một giấc mơ khó thành hiện thực.

 

Nhân dịp nầy, tôi xin gởi lời cám ơn chân thành đến BTC  đã nối liền một nhịp cầu thân ái để  Thầy Cô, bằng hữu và tất cả học sinh từ khắp bốn phương trời hội tụ về đây như những cánh chim đang tìm về tổ ấm sau những tháng năm dài lặn lội với phong ba, giờ đây đã tìm lại được  vùng trời bình yên nơi đất khách.

 

Tôi cũng xin mượn nơi nầy để gởi lời cảm ơn đến cô Lưu Nga  Ảnh đã tiếp đón rất ân cần và lo lắng chu đáo  cho tôi đủ mọi phương tiện trong thời gian tôi mới đặt chân đến nước Mỹ, xin cám ơn cô rất… rất nhiều cô nhé.

 

Đăc biệt cô Huệ xin gởi đến em Hàng Đông Ngươn lời nói chân thành nhứt từ tấm lòng của cô là cám ơn em thật… thật nhiều, vì em đã bỏ rất nhiều thời gian và công sức lẫn tốn kém để làm hướng dẫn viên đưa cô Huệ đi tham quan một số nơi trên đất Mỹ và lo cho cô rất ân cần chu đáo.

 

Cám ơn Cô Ảnh, em Trân, Anthony, Kha Quý và Khanh đã đón tiếp cô Huệ nơi phi trường.

 

Cám ơn em Thang Hưng Tường, Trương Quang Nhứt cùng tất cả các em học sinh trong nhóm HOA LIÊN GROUP đã tổ chức buổi họp mặt tại nhà em Tường để chào đón cô Huệ đến thăm nước Mỹ.

 

Cám ơn Trúc và Minh đã tiếp đãi ân cần chị Huệ tại tư gia, cám ơn Ái Ninh, Khánh Huy đã tạo cơ hội cho cô Huệ được tham gia đi tour Las Vegas, Grand Canyon, cám ơn Thơ Liên Hoa và Bửu, Tăng Xuân Mai và Dũng cùng tất cả các bạn đồng hành trên chuyến xe bus đi tour đã có những giây phút vui vẻ bên nhau trong lần đi tour nầy.

 

Cuối cùng cám ơn 2 người bạn thân nhứt của tôi là Cô Phương  và Cô Hoa đã có những chuyến đi chơi cùng nhau trên đất Mỹ.

 

Cám ơn tất cả các em học sinh và bè bạn mới cũ có mặt trong ngày hội ngộ.

 

Giờ bay sắp đến, tôi chầm chậm bước vào chiếc VA2 mà nghe lòng mình nao nao trống vắng.  10:15 tối máy bay cất cánh, tiếng máy động cơ vang dội như xé tan màn đêm u tối, giã từ CaLi nắng ấm, tình nồng.  Xin cảm tạ  những tấm lòng thương mến  của tất cả mọi người đã dành cho tôi trong lần hội ngộ nầy.

 

Tiếng động cơ đưa tôi về thực tại,

Giây phút nầy tôi thực sự xa em.

Rời CALI mang theo nhiều nhung nhớ.

Kỷ niệm vơi đầy ghi nhớ mãi trong tim.

 

Ngọc Huệ

Perth, Australia - July 2014



Kính thưa thầy Vĩ, quí thầy cô và các em thân mến,

Đọc thơ và tạm dịch bài thơ của thầy là "
Nổi Lòng", rất là tuyệt vời, nhưng tôi lại thấy thoáng buồn vì thầy không thể đến tham dự, ngày trọng đại mà mấy chục năm qua tất cả thầy trò đều mong ước, đó là ngày Hội Ngộ Trường Minh Đức, Tháng 7 Ngày 11 Năm 2014 tại Los Angeles.

Hôm ấy rất là vui, nhưng nhìn lại thầy cô chẳng còn được bao nhiêu người! Thầy Vĩ không biết đâu, tôi đã đợi ngày nầy lâu lắm rồi, nay tôi đã toại nguyện. Những tiếng chào hỏi của các em "Thưa cô, cô có khỏe không? Cô có nhớ em không?". Thú thật làm sao mà nhớ được, mấy mươi năm xa cách, tuổi đời chồng chất, trí óc lu mờ, nhưng tôi cũng tỏ ra nhớ nhớ để các em vui. Cái bắt tay, đôi vòng tay ôm chặt vào nhau làm tôi ấm cả lòng và rơi lệ vì vui mừng.

Tiếng chào hỏi lẩn nhau như đàn ong vỡ tổ, các nhiếp ảnh gia đông ơi là đông, máy ảnh cứ bấm liên tục để có những tấm hình lưu niệm khó mà tìm lại được, không ai thiết tha sự ăn uống cả, kể cho nhau nghe những chuyện vui chuyện buồn cũng đủ no rồi. Tuy thời gian ngắn ngủi cũng đủ cho tôi trở về quá khứ với bộ đồng phục mà hai em Trần Ái Thanh và Trần Văn Tráng (Ta) đã mặc, biểu tượng trường Minh Đức của chúng ta đó, nay không còn nữa rồi!!!

Tiệc nào mà không tan! ngọn lữa lòng tôi lại tắt đi. Nhưng "đóng tro tàn còn lại sẽ sưởi ấm lòng tôi mãi mãi".

Chân thành cám ơn em Dương Văn Quang và em Trần Ái Thanh đã tạo cơ hội cho mọi người gặp lại nhau trong niềm vui trọn vẹn. Hy vọng ngày gặp lại của chúng ta sẽ không xa lắm.

Kính chúc thầy Vĩ, quí thầy cô và các em thân thương hạnh phúc, sống vui sống khỏe bên người thân.

Thân mến

Lưu Nga Ảnh - Los Angeles, 7/ 31/ 2014


Chiếc phi cơ mang số VA2 khởi hành vào nửa đêm ngày 21/7/2014 đã mang chúng tôi rời Cali, từ Cali bay thẳng xuyên suốt biển Thái Bình từ bắc bán cầu đến miền nam bán cầu một ốc đảo xa xôi mang tên Úc Châu để xa rời miền Cali nắng ấm, để lại sau lưng nhiều luyến lưu kỷ niệm của những ngày họp mặt vừa qua, lòng tôi buồn rười rượi, thế là tôi đã thật sự tạm xa rời Cali để trở về lại cuộc sống bình thường, những cuộc vui từ đây tạm gác lại, những hẹn ước sau nầy còn văng vẳng bên tai.

Con chim sắt từ từ chuyển bánh ra phi đạo, tiếng gầm động cơ hú lên nhấc bổng chiếc phi cơ bay thẳng vào không gian xé tan màn đêm u tối vào lúc nửa đêm giữa bầu trời vằng vặc những đám mây và những vì sao lấp lánh, để mang chúng tôi trở về Úc Đại Lợi, bỏ lại sau lưng thành phố Cali dấu yêu, nhìn qua khung cửa sổ dưới kia ánh đèn từ từ mờ nhạt, trong khung cảnh đó tôi liên tưởng đến các bạn tôi, người thân tôi và người tôi thương mến có lẻ họ, có người đã yên giấc ngủ say nồng, có người còn suy tư về dỉ vãng vừa qua, sau những ngày họp bạn có lẻ ai ai cũng còn đọng trong lòng những kỷ niệm vừa qua mà dư âm vẫn còn phản phất chưa nhạt nhoà.

Thưa thầy cô và các bạn!

Như vậy là đã qua 2 ngày mong đợi mà gần 1 năm trời để chuẩn bị. Từng cánh chim bốn phương bay về vùng nắng ấm để chờ ngày tao ngộ có một không hai này, hẳn các bạn ai nấy đều nôn nao, háo hức và chờ mong, để hôm nay có được thành quả quá tuyệt vời ngoài dự đoán tại thành phố Cali nắng ấm tình nồng nầy, có thể nói rằng hội ngộ lần đầu đã đạt được những điều mà tất cả thầy cô bạn bè khắp cả 3 châu đều mong muốn, họ tụ về đây như chim bay về tổ ấm, tìm lại những người bạn năm xưa đã từng cùng nhau học tập chung một mái trường, sau bao nhiều tháng ngày xa cách hẳn ít nhiều người chưa từng đối diện nhau, nay gặp lại ai nấy đều trên 5, 6 mươi, có đứa tóc đã bạc phơ, có người tóc buồn bỏ đi không hẹn ngày trở lại. Ôi thời gian sao vô tình thế! Có thể nói thầy 林 財 旺 (Lâm tài Vượng) là thầy cao niên nhất trong ngày họp mặt, thầy đã không ngại đến chung vui đêm ấy. Còn thầy Túc (Lâm bá Túc) cũng có mặt, tuy không học với thầy nhưng đã nghe quí danh thầy qua các bạn, có cô Hoa, cô Huệ, cô Phương vv.. đều là những cô giáo dạy sau nầy. Lúc đó tôi đã rời trường không còn học nữa.

“Cho dù tung cánh muôn phương.
Ơn thầy nghiả bạn tình trường không phai.”

Chân thành cảm ơn BTC đã tạo cơ hội cho tôi được tham dự ngày hội ngộ này, để tôi có được diễm phúc nhận diện các thầy cô và không ít những người tôi thật tâm muốn nhận diện, ngoài những bạn bè cũ tôi đã gặp qua.  Cảm ơn những ngày ở San Francisco cùng Đông Ngươn dạo thành phố San Fran và những ân cần takecare chiêu đải cho vợ chồng tôi, tuy mới gặp nhau lần đầu mà sao tình nghĩa lại vô cùng thắm thiết, cảm ơn những người bạn đã mang lại cho tôi những niềm vui trong những ngày nầy. Cám ơn Ái Thanh đã sắp xếp để chúng bạn tôi có được những ngày dạo Las Vegas cùng chung vui chơi gần gủi 3 ngày, rất tiếc gì tôi bị trật chân tại giửa thành phố New york, nên chân đi cà nhắc liên tiếp 2 tuần, nhưng không vì đó mà ảnh hưởng đến cuộc vui của các bạn, thôi thì dù sao đi nữa ngày họp bạn đã qua, để lại trong lòng chúng ta một kỷ niệm khó phai.

Cuộc đời mây tụ rồi lại tan, cuộc vui nào rồi cũng phải tàn, để rồi sau đó nổi buồn lại chiếm ngự trong tim của những ai đa sầu đa cảm, thời gian qua rồi không bao giờ trở lại, chỉ có tình người là tồn tại mãi trong lòng của mỗi chúng ta, hy vọng một ngày mai sẽ có được cuộc hội ngộ tương tự như thế!

Cali hởi! bao lần ghé lại.
Không phải quê hương không ngại tấm lòng
Gặp nhau rồi, phải chia tay.
Thầy cô bạn cũ vui say trùng phùng.
Ôn chuyện cũ chất đầy trong ký ức.
Thời hoàng kim áo trắng hôm nào.
Giờ gặp lại tóc điểm màu sương tuyết.
Chuyện hôm nào rộn rã giữa đêm thâu.
Nghĩa bạn bè hàn huyên tâm sự mãi.
Quán bên đường gặp gở, lại chia tay.
Lòng xao xuyến tôi hẹn ngày trở lại.
Ép vào lòng kỹ niệm đẹp hôm nay.

Lư Liệt Thanh - Australia, July 2014

友情

各位親 的朋友們,这次明德的友会,我非常高兴能夠和大家一起見面,实在很宝贵,在友会的情况下,我回想到我们年少的时候,一起讀書天天見面,一直到我们毕业了 ,没辨法各人各處,在我们毕业的那个时候,我还記得家乡那么芬乱,我真的没有想到有一天在那一个地方,大家一起見面,可是現在已経岀現在我的眼前,我真的想像不到,雖然我很高兴已经和大家見过面,我还是希望在将来不久的时间内,一样的能夠像这一次的友会,大家在一起說說談談快快楽楽,我相伩我们一定做得到,你们了知道為什么我有这么大的信心呢?很简单的理由,因為我们是鷹社,鷹会飛的,自由自在的飛想到那里就飛到那里,

这一次的友会,,雖然我们相处的时间不久,但是帶給我在将来有很 美很美的回燱,最后祝大家生活快楽 心想亊成

貴喜